(Tổ Quốc) - Tôi lo rằng sau lần gặp này, gia đình bên ấy sẽ có cái nhìn không tốt về mình.
Câu chuyện tình yêu của tôi và bạn trai rất đặc biệt, nó đến quá tự nhiên mà chính bản thân tôi không ngờ tới. Khoảng 2 năm trước, lúc đó tôi mới ra trường nhưng chưa xin được việc làm nên vẫn duy trì công việc thu ngân, phục vụ tại một cửa hàng gà rán. Nói chung cửa hàng này nằm ở vị trí khuất, xung quanh là các khu dân cư. Vậy nên khách tới đây cũng thường là cư dân sống ở khu vực này.
Tôi hay làm ca tối, để ý thấy có một người đàn ông trẻ rất hay tới đây ăn. Mà lạ là dù mưa hay nắng, anh ấy chỉ ăn đúng một kiểu gọi đồ, thành ra nhiều khi tôi chả cần phải nghe anh order, nói trước "Như mọi lần anh nhỉ?" thì anh gật đầu. Cho tới một hôm lúc dọn dẹp suất ăn của người đàn ông này, tôi thấy anh để lại một tờ giấy ghi số điện thoại kèm lời nhắn đến tôi. Anh rất tinh tường, biết cả tên tôi thông qua thẻ tên nhân viên.
Sau hôm đó, tôi chủ động kết bạn với anh. Hai chúng tôi đi hẹn hò, quả thực đằng sau sự lầm lì, đơn giản của anh là một nội tâm rất phong phú, đa dạng. Tôi như bị cuốn theo những câu chuyện bất tận của người đàn ông này. Tuy tôi có hơi tự ti một chút vì ngoại hình, học thức của mình không bằng anh, song anh lại rất yêu thương tôi. Và tôi nhìn ra sự thật lòng ấy, nên đồng ý đi tới một mối quan hệ nghiêm túc. Anh bảo anh nể phục tôi vì đã chú ý rất nhiều lần tôi làm việc tỉ mỉ, coi trọng từng tiểu tiết.
Chuyện tình yêu của chúng tôi cứ vậy tiếp diễn hết sức tự nhiên và hạnh phúc như biết bao cặp đôi khác. Duy chỉ có chuyện quan hệ là chưa được suôn sẻ lắm vì bạn trai tôi có "kích cỡ" lớn trong khi thể trạng tôi lại nhỏ người, yếu ớt. Tuy nhiên đó không phải vấn đề quá quan trọng - bạn trai đã khẳng định với tôi như vậy. Ngoài ra, về mặt công việc, cả hai chúng tôi đều cực kỳ thăng hoa. Tôi không làm ở cửa hàng bán gà rán đó nữa mà đi dạy học. Còn bạn trai tôi thì lên cấp trưởng phòng.
Đến năm nay, bạn trai đả động về chuyện kết hôn, vì anh đã chạm ngưỡng 30 tuổi rồi. Tôi vẫn còn trẻ, chỉ mới 25 thôi nhưng vẫn chấp thuận cùng anh về nhà ra mắt. Cũng chính từ đây, một bước ngoặt xảy ra khiến tôi thêm phần lo sợ vào mối quan hệ này.
Hôm ấy, tôi ăn mặc gọn gàng, chỉn chu đi cùng bạn trai về quê anh. Mọi người hay nói buổi đầu cần xuất hiện lộng lẫy nhưng tôi cho rằng gọn gàng mới là yếu tố cần đặt lên trên hết. Đằng nào mình cũng sẽ vào bếp nấu nướng, dọn dẹp cùng thì như vậy sẽ tiện hơn. Cũng chính bởi sự gọn gàng trong ăn mặc mà tôi lên đồ trông rất gầy.
Tôi thấy bố mẹ người yêu niềm nở, không bắt tôi phải làm gì. Hai bác ấy nói đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, lát nữa đợi ngồi vào mâm là ăn thôi. Tuy nhiên trong nhà anh xuất hiện một người đàn ông trung niên cứ nhìn tôi chằm chằm. Đến bố mẹ người yêu và cả bạn trai tôi còn không nhìn kỹ đến vậy. Nhưng "ông chú" kia thì hướng đôi mắt về tôi không rời. Tôi cũng phải tránh né ánh nhìn ấy để không bị hiểu lầm. Sau khi được bạn trai giới thiệu, tôi mới biết đó là chú, em trai của bố anh.
Lúc ăn xong, tôi vào nhà vệ sinh ở khu vực bếp, đóng cửa lại. Nhưng bên ngoài mọi người nói chuyện tôi vẫn nghe rất rõ. Giọng của người đàn ông kia văng vẳng những câu chát chúa:
"Chú không ngờ gu thẩm mỹ của mày kém thế. Đi chọn một cái đứa gầy đét thế này sau chửa đẻ kiểu gì? Mà trông mặt cũng không xinh, sau này lấy nhau về gặp được mối ngon hơn lại dễ ngoại tình đấy cháu ạ. Chọn làm vợ thì chọn cẩn thận một chút".
Ngay sau loạt câu đó, tôi không thấy ai cất lời lên, chắc có thể mọi người sợ tôi nghe thấy mà tổn thương. Ngồi trong nhà vệ sinh, đúng là tôi bủn rủn chân tay và thấy rất buồn. Ngoại hình của tôi thế này là do tự nhiên, chứ tôi có muốn vậy đâu. Sợ rằng sau hôm nay, bạn trai tôi sẽ bị lung lay ít nhiều bởi câu nhận xét của người chú anh...
M.B