(Tổ Quốc) - Mẹ chồng đi công tác nên mẹ tôi phải tới nhà thông gia chăm con gái ở cữ, thế mà nửa đêm bà vẫn bị em chồng tôi dựng dậy, thử hỏi như thế thì người làm con như tôi biết phải làm gì?
Tôi và em chồng bằng tuổi nhau, chúng tôi từng học cùng trường cấp 3, chỉ khác lớp và hồi đó cũng không nói chuyện với nhau. Nhưng kể từ khi tôi về làm dâu thì lại hợp nhau tới kỳ lạ, cứ như đôi bạn thân vậy, có gì cũng kể và chia sẻ với nhau. Đặc biệt là từ khi em ấy đi lấy chồng, hai chúng tôi còn hẹn hò cà phê để tâm sự chuyện vợ chồng.
Trùng hợp thay, chúng tôi cùng mang thai một thời điểm và sinh con cùng tháng, chỉ cách nhau vài ngày. Tôi sinh trước và ở cữ nhà chồng, em ấy sinh sau tôi gần 2 tuần thì về nhà đẻ ở cữ. Thế là chúng tôi lại có dịp cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm con.
Mẹ chồng tôi là người hướng ngoại, bà rất thích đi đây đi đó, tham gia đủ các công tác xã hội, câu lạc bộ này nọ. Kể cả đợt này con dâu với con gái đẻ nhưng bà cũng đi suốt. Em chồng về ở cữ được 3 ngày thì mẹ chồng nói bà phải đi làm từ thiện ở một tỉnh miền núi cùng cả đoàn. Đi tầm 15-20 ngày thế nên nhờ bà thông gia – tức là mẹ đẻ của tôi – đến chăm tôi ở cữ, tiện thể chăm luôn em chồng.
Bố chồng đi vắng cả ngày, tối về ăn cơm xong là lại vào phòng riêng để đọc báo, truy cập mạng với nghe ca nhạc. Chồng tôi thì vụng về, đi làm về bế con được lúc là lại đặt xuống rồi lăn đi ngủ.
Mẹ tôi thì bán hàng tạp hóa nên thời gian rất tự do. Nghe thấy thông gia gọi điện nhờ như thế thì mẹ giao lại cửa hàng cho bố tôi rồi khăn gói tới nhà tôi ở để chăm con cháu.
Mẹ tôi là người cẩn thận, bà nấu bữa nào cũng đều tham khảo thực đơn cho thai phụ nên cơm canh rất ngon. Con gái tôi thì ngoan, bú xong thì ngủ. Song con trai của em chồng thì quấy khóc vô cùng. Em ấy lại không biết cách dỗ dành trẻ nhỏ nên thường là mẹ tôi bế giúp. Mẹ tôi thì yêu trẻ nhỏ nên bà có thể ôm cháu cả ngày được, đến lúc đi giặt tã hoặc nấu cơm mới giao lại cho em chồng.
Không biết có phải vì được người giúp quen rồi hay không mà càng ngày em chồng càng chẳng chịu dỗ dành con. Đến đêm thằng bé khóc cũng gọi mẹ tôi vào bế ru ngủ giúp còn em ấy thì lăn ra ngủ ngáy o o. Tôi thương mẹ vì cả ngày đã làm đủ thứ việc, buổi trưa không ngủ để bế con cho em ấy ngủ trưa, thế mà đêm đêm, bà đang ngủ em ấy cũng gọi bà thức dậy. Tôi liền bảo mẹ buổi trưa tranh thủ chợp mắt, buổi tối sau 11 giờ thì kệ em ấy tự lo cho con.
Tôi cũng nói với em chồng rằng mẹ tôi không phải người máy, làm cả ngày rồi thì đêm cũng nên để cho bà ngủ giấc ngon lành. Em ấy sẵn ngực đấy thì đêm con khóc, chịu khó cho con bú rồi ngồi dậy ôm con dỗ dành tí là cháu ngủ lại ngay. Thế mà em ấy cau mày nhăn nhó bảo rằng nhờ mẹ tôi có 1 tuần nay mà tôi đã xót. Em ấy không biết chăm con nên mới phải nhờ lúc đêm hôm chứ có phải em ấy thích làm phiền người khác đâu.
Rồi em ấy còn càu nhàu rằng tôi ích kỷ, tôi may mắn con gái ngoan nên không khổ, chứ con trai em ấy vừa quấy khóc vừa khó ngủ lại dễ thức giấc, tôi phải biết thông cảm cho em ấy.
Biết là phải thông cảm nhưng tôi không sao chịu được cảnh em chồng sai bảo nhờ vả mẹ mình cả ngày lẫn đêm như thế mọi người ạ. Giờ còn gần 1 tuần nữa thì mẹ chồng tôi về, song tôi biết với tính của mẹ chồng thì bà chẳng chăm dâu ở cữ cẩn thận chu đáo như mẹ tôi đâu.
Tôi thì sắp qua kỳ ở cữ 1 tháng, tôi sợ rằng nếu mẹ tôi về thì sau tôi lại chính là người phải chăm em chồng và dỗ dành con thay em ấy chứ chẳng trông cậy gì được ở mẹ chồng và chồng tôi. Nhưng cứ để mẹ tôi ở lại thì khác gì bảo mẫu của riêng em ấy. Dù chúng tôi thân nhau nhưng tôi cũng thấy chướng mắt khi em ấy sai bảo mẹ mình như thế này. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, mong nhận được lời khuyên của mọi người, tôi xin cảm ơn!
(Xin giấu tên)
T.N.V.Q