(Tổ Quốc) - Bữa ăn hôm ấy tôi cực kỳ xấu hổ và chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Tính tôi rất nhạy cảm, dễ tự ái từ những chuyện nhỏ nhất. Vậy nên khi lựa chọn người yêu cho mình, tôi cũng mong muốn được sánh vai với những anh chàng hiền lành nhã nhặn và có sức chịu đựng cao. Bằng không, hai đứa suốt ngày sẽ chỉ cãi cọ nhau.
Chẳng biết có phải vì vậy mà tôi thường không yêu ai được lâu dài, đến giờ 28 tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng. May mắn sao, tôi được gặp Tùng - một người đàn ông trong mơ hội tụ đủ sự hiền lành, dễ chịu mà tôi hằng mong ước. Anh hơn tôi 2 tuổi, trước đây cũng chưa có nhiều mối tình, thành ra cả hai chúng tôi rất ngây thơ, trong sáng và trẻ con.
Yêu anh ấy khá thú vị, làm tôi nhớ lại những tháng ngày còn đi học cảm nắng những chàng trai khối trên. Tất nhiên bên cạnh những điểm tốt, Tùng cũng có nhiều mặt trái nhất định, chẳng hạn như chuyện anh đôi lúc hơi ngây ngô, vô tư thái quá. Nếu chưa tiếp xúc đủ nhiều, một ai đó có thể cho rằng anh rất ngố, chẳng làm được việc gì.
Hiện tại Tùng đang kinh doanh điện thoại, công việc này khá ổn định và đem lại cho anh ấy thu nhập tốt. Theo như bạn trai tôi kể, gia đình nhà anh cũng rất khá giả, dưới anh còn có một em trai khác đang theo học Đại học chưa ra trường. Bố mẹ cũng giục con trai lớn lấy vợ ổn định cuộc sống, nhưng trước giờ dẫn ai về ra mắt cũng có chuyện. Thật kỳ lạ là bạn gái trước của Tùng đã chia tay chỉ sau đúng 2 lần ăn cơm cùng bố mẹ anh.
Nghe đến đây tôi thật sự run rẩy, lo lắng không biết mình có bị rơi vào trường hợp tương tự như thế không. Tùng an ủi, xoa dịu bằng việc nói bố mẹ anh rất hiền, chỉ là có thể cách giao tiếp của họ hơi dân dã một chút. Hãy cứ thả lỏng và đối diện với tất cả, hơn hết điều quan trọng vẫn là tình yêu của hai đứa, người ngoài không phải nhân tố tác động.
Trước khi dịch bệnh bùng phát phải giãn cách, tôi cũng tới nhà bạn trai một lần để ra mắt. Nhưng lần đó đích thị là một cơn ác mộng, đến giờ sau hơn 2 tháng, tôi vẫn ám ảnh và lo sợ. Chả là hôm ấy đích thân mẹ bạn trai gọi điện cho tôi bảo sang dùng bữa với hai bác, cũng là để đôi bên giao lưu nói chuyện. Nếu bác ấy chủ động vậy, tức là cũng có lòng nhiệt thành. Tôi đồng ý và định tự đi xe máy sang. Nhưng trời bất chợt đổ mưa nên người yêu tôi nói sẽ đến tận nhà tôi đón.
Điều mà chúng tôi không ngờ là cơn mưa rất lớn, khiến cả tôi và anh đều bị dính nước. Ban đầu tôi có trang điểm một chút và quần áo chỉnh tề, vậy mà chỉ vì cơn mưa đã khiến diện mạo xuống sắc nhiều. Khi bước vào nhà anh, bạn trai tôi vào phòng thay quần áo còn tôi thì được bác gái nói cứ ra bàn ăn mà ngồi đợi. Bác đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn, không cần tôi phải làm gì cả.
Đến khi ngồi vào mâm, mọi thứ vẫn hết sức bình thường, tôi ngồi cạnh bạn trai, đối diện với bố mẹ anh ấy. Còn em trai anh thì vừa gọi điện xin phép không ăn cơm ở nhà để đi liên hoan với các bạn Đại học. Vừa ăn, tôi vừa được hai bác hỏi chuyện.
Bỗng bác gái làm hành động rất lạ, cứ ngửi ngửi như thể có mùi gì đó bất thường. Sau đó, bác nói con trai mình: "Khiếp mày đi rửa chân đi, bốc mùi quá!". Bạn trai tôi thì phản bác "Nãy con thay quần áo và vệ sinh cơ thể rồi mà, mẹ đừng nói linh tinh nữa, đang có người yêu con ở đây".
Thực sự rơi vào tình huống này khiến tôi đỏ mặt, chỉ muốn độn thổ. Người yêu tôi nói vậy khác nào ám chỉ mùi hôi là của tôi? Vả lại mẹ anh ấy cũng thật kỳ lạ, đang nói chuyện trong bữa cơm vui vẻ thì lại nói sang vấn đề này. Phải chăng bà ấy đang muốn thử thách lòng tự trọng và độ tinh tế của tôi sao? Như tôi đã chia sẻ ở trên, bản tính của tôi là rất dễ tự ái, thành ra cả ngày hôm đó tôi dù niềm nở ngoài mặt nhưng trong lòng không vui vẻ chút nào. Sau khi bạn trai đưa tôi về, anh cũng không đả động gì về những câu nói của mẹ anh ấy.
Liệu có phải tôi đang làm quá mọi chuyện, hay đúng là bác gái đã hơi vô tư quá mà bỏ qua cảm xúc của tôi? Đúng là ra mắt nhà bạn trai, chẳng suôn sẻ gì, tôi buồn và tủi thân lắm...
M.B