(Tổ Quốc) - Có cả chồng tôi ở đó mà em dâu vẫn hùng hồn phát ngôn thiếu suy nghĩ.
Nhà chồng tôi có hai anh em trai đều lấy vợ từ sớm. Đặc điểm chung của cả hai là chăm chỉ làm ăn, tính tình hiền lành song đôi khi hơi bạc nhược. Tính cách lẫn lối sống giống nhau là vậy song hai anh em lại kết hôn với hai người khác hoàn toàn nhau.
Tôi mang dáng dấp của một người phụ nữ truyền thống, luôn biết nghĩ trước nghĩ sau và đặc biệt làm tròn bổn phận của dâu trưởng. Ngược lại, em dâu trẻ con hơn, ăn nói cũng bất cẩn, lối sống hiện đại và không mấy quan tâm chăm sóc với gia đình nhà chồng. Lợi thế của cô ấy là nhà ngoại rất vững vàng, giàu có. Tôi từng có cơ hội tiếp xúc và gặp qua hai ông bà thông gia đằng ấy. Họ rất hay "làm cao", tỏ vẻ bề trên và nói bóng gió chuyện phải coi con gái của hai ông bà là nhất, tuyệt đối không thể để tổn thương. Bố mẹ chồng tôi cũng hiền, thành ra chả bao giờ dám động chạm đến em dâu.
Tôi biết với kiểu sống của em dâu, nếu mình chống lại sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn, rắc rối. Do đó, tôi đành phải chấp nhận "hai mặt", khi đối diện sẽ tỏ ra chân thành, nịnh nọt "thảo mai". Trong các buổi liên hoan gia đình, cũng là một mình tôi và mẹ chồng đi chợ, chuẩn bị đồ ăn thức uống lẫn dọn dẹp. Tuyệt nhiên gần 2 năm về làm dâu đến giờ, em dâu chưa phải đụng tay tới một cái miếng rửa bát.
Chồng tôi có đôi khi bảo "Sao em phải 'diễn' trước mặt nó thế? Mình là đàn chị cơ mà, cứ nhún nhường sau này lại luôn phải cúi đầu, thiệt đấy!" Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng cũng dao động ít nhiều.
Tới một chuyện xảy ra gần đây, dường như tôi dần ác cảm với cô em dâu này hơn, và chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm đó, em trai chồng rủ sang nhà làm bữa lẩu nướng. Lúc sang đến nơi, tôi mang thêm một vài đồ ăn nhẹ ở nhà như salad, khoai lang chiên... Em dâu đang ở ngoài siêu thị chưa về nhà. Vô tình khi bước vào toilet, tôi thấy có vài lọ kem chống nắng. Cầm lên thấy rất nhẹ, chắc mẩm em dâu đã dùng gần hết. Toàn những loại kem chống nắng tôi chưa thử bao giờ nên rất tò mò.
Đợi em dâu về tới nhà, tôi có hỏi cô ấy chuyện "xin" mấy lọ kem chống nắng về nhà dùng thử để mua, như vậy sẽ kiểm tra được chính xác mức độ hiệu quả. Tôi nghĩ em dâu giàu như vậy, chẳng tiếc gì chị dâu mấy lọ kem chống nắng sắp hết. Nào ngờ, em dâu cười nửa miệng rất lạnh lùng. Chưa hết, ả ta còn nói:
"Thôi, da bà thì đen như da trâu, bôi kem chống nắng vào cũng có trắng lên được đâu? Cứ ăn mặc kín đáo, che chắn kỹ càng. Nếu chị muốn chống tia UV, tìm loại kem chống nắng nào rẻ rẻ thôi. Mấy loại kia của em dù gần hết nhưng em không cho được. Toàn loại đắt hàng tiền triệu đấy. Gớm bà nghĩ ít tiền hả? Về dùng thử sau không có tiền mua lại phí cả ra."
Quả thật những lời này của em dâu như vỗ vào mặt tôi. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc song em dâu được thể khoe khoang, chồng đi làm nhiều tiền nên toàn mua mỹ phẩm xịn cho vợ. Cô ta cả gan so sánh anh trai chồng và chồng mình, nói chồng tôi chỉ làm việc mà không biết chiều chuộng vợ.
Tôi để ý thấy ánh mắt của chồng tôi có vẻ buồn hơn. Bao năm qua anh ấy đi làm vất vả, tôi không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ mong chồng làm tròn bổn phận của một người đàn ông trong gia đình thôi. Chúng tôi sống đơn giản và trọn nghĩa tình, không bao giờ xét nét từng chuyện tiểu tiết như em dâu. Bữa ăn hôm đó mất ngon, tất cả là vì em dâu.
Nếu đặt bản thân mình là em dâu, nếu ai xin tôi 1, 2 lọ kem chống nắng sắp hết, tôi không bao giờ từ chối. Họ mong muốn được dùng thử thì mới lịch sự hỏi. Đằng này, đã từ chối lại còn nói kiểu móc mỉa. Tại sao tôi có người em dâu đáng ghét như vậy chứ. Xin mọi người đừng nghĩ tôi hẹp hòi, bởi cách mà cô ta vênh mặt lên dạy đời khiến ai nấy khó chịu. Sau lần này tôi "cạch" đến già, không bao giờ đối xử quá tốt với cô em dâu bất trị nữa.
M.B