(Tổ Quốc) - Tôi vội mở cửa xông vào thì em hốt hoảng buông áo xuống và vội vã thanh minh.
Chúng tôi quen và yêu nhau qua mạng. Trước đó tôi đi công tác nước ngoài. Thành ra hơn một năm trời, tôi và em không hề gặp nhau. Cho đến cuối năm ngoái, tôi hoàn thành công việc nên về nước, chúng tôi mới chính thức hẹn hò.
Khi mới gặp tôi, em không cho về nhà vì ngại. Em bảo nhà chỉ có phụ nữ, không tiện cho đàn ông ra vào. Khi nào mối quan hệ của chúng tôi thêm một nấc mới, em sẽ đưa tôi về gặp mẹ.
Mãi cho tới Tết vừa rồi về nhà em tôi mới biết gia cảnh khá cơ bản, bố em mất sớm, mẹ chỉ có mình em là con, bà sợ sau này con gái lấy chồng sẽ cô quạnh nên xin thêm một cậu con nuôi, thằng bé năm nay mới hơn một tuổi. Vậy đấy, người yêu và mẹ đã lừa tôi như thế và tôi vì tin tưởng em nên chẳng có chút nghi ngờ nào.
Có một hôm đến chơi, tôi thấy thằng bé gọi em là mẹ. Nhưng chưa kịp hỏi thì người yêu đã vội vàng thanh minh: "Nó còn nhỏ, gặp ai cũng gọi mẹ đấy anh. Tội nghiệp lắm". Thế là tôi lại bị câu nói ấy mê hoặc.
Nếu chuyện hôm ấy không xảy ra, tôi không biết mình sẽ bị lừa đến khi nào. Một tuần trước, mẹ em đưa "con trai" về quê ăn giỗ. Người yêu tôi bận công việc nên không thể về được. Theo đúng kế hoạch, mẹ em sẽ chỉ về một ngày. Nào ngờ nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà phải ở lại thêm một tuần. Thời gian này hôm nào tôi cũng sang nhà em chơi, vì nghĩ không có ai ở nhà nên hai người sẽ có không gian riêng.
Cách đây hai ngày, tôi qua nhà em mà không báo trước. Đến nơi, tôi mới gọi điện bảo em mở cửa, mục đích là muốn làm em bất ngờ. Nhưng em luống cuống trách tôi không báo trước và bắt tôi đợi tới 10 phút sau mới mở cửa cho tôi vào.
Tôi thấy em bối rối, tay liên tục đưa lên đưa xuống một cách mất tự nhiên nên tôi cảm giác em đang che giấu điều gì đó. Em bảo tôi ngồi chơi ở phòng khách một lúc, em đang bận việc. Nói xong, em mặc kệ tôi ngồi đó rồi vào phòng ngủ. Tôi đành ngồi ngoài chờ, tự mở ti vi xem, đến lúc khát nước thì đi vào bếp lấy. Vì tò mò nên tôi vòng qua phòng ngủ xem em đang làm gì mà lâu đến vậy. Không ngờ qua khe cửa nhỏ, tôi thấy người yêu đang hì hục vắt sữa vào bình. Nhìn em có vẻ rất đau đớn.
Tôi vội mở cửa xông vào thì em hốt hoảng buông áo xuống. Tôi hỏi em đây là chuyện gì đang xảy ra? Em đã giấu tôi những gì?
Em vừa khóc vừa nói rằng đứa "em trai nuôi" kia thực chất là con trai em. Vì sợ tôi không chấp nhận được nên em và mẹ đã nói dối. Em nói rằng trong một lần đi liên hoan, em bị say rượu và xảy ra chuyện với đồng nghiệp, sau đó gã ta còn đòi quan hệ thêm vài lần nữa nếu không sẽ tiết lộ chuyện này với người khác. Thế nên em đành chiều theo. Khi em có bầu thì gã ta mới bỏ chạy, cũng không chịu trách nhiệm.
Đúng lúc đau khổ thì em quen tôi qua mạng. Tôi chính là người giúp em có can đảm để sống tiếp và sinh con. Giờ em chỉ mong tôi chấp nhận em và con. Nhưng tôi làm sao có thể tha thứ cho em được đây? Tôi đã phũ phàng mắng mỏ em rồi bỏ về. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ suốt, vừa thương em, vừa thương cuộc tình của mình. Biết làm sao bây giờ, bỏ em trong lúc này thì thật không nỡ nhưng cứ tiếp tục thì tôi không chịu nổi cảnh dối trá em đã bày ra.
(Xin giấu tên)
T.T.H.N