(Tổ Quốc) - Bác ấy thậm chí còn rơi nước mắt khi đưa ra đề nghị với tôi...
Tôi mới 26 tuổi, tự nhận bản thân vẫn còn rất trẻ, còn nhiều trải nghiệm thú vị đang đón chờ phía trước. Vậy nên mặc dù đã có bạn trai, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lấy anh ấy. Lý tưởng nhất vẫn là yêu thêm tầm 2-3 anh nữa thì mới "chốt hạ" và lập gia đình.
Nói như vậy nhưng không có nghĩa bạn trai hiện tại tồi tệ hay đáng chê trách. Ngược lại, anh ấy hội tụ rất nhiều điểm tốt. Thứ nhất là bạn trai là trai Hà Nội gốc, có nhà cửa to rộng đàng hoàng, thậm chí bố mẹ anh còn mua sẵn một căn chung cư để sau này anh và vợ con sẽ được ở.
Không chỉ dừng lại ở đó, người yêu tôi còn đẹp trai, cao ráo, học thức lẫn công việc ổn. Chỉ mỗi tội có một thứ tôi chưa thực sự hài lòng lắm, đó là khoản "giường chiếu" của anh. Bạn trai khá rụt rè, nhút nhát, anh làm "chuyện ấy" thực sự truyền thống và chỉ mang tính qua loa, làm cho xong. Trái lại, tôi lại có nhu cầu cao nên bạn trai ít khi nào làm cho tôi đạt được sự thăng hoa tột đỉnh. Song cứ nghĩ về những điểm tốt kia của bạn trai, tôi vẫn nán lại, yêu anh chung thuỷ. Đến nay đã được 2 năm rồi.
Chuyện tình yêu của chúng tôi êm đềm, không có gì gặp trở ngại, bởi suy cho cùng hai đứa cũng sống đơn giản, ít thị phi. Khoảng giữa tháng 4 vừa rồi, bạn trai tôi có ngỏ lời mời rủ tôi qua nhà anh ấy vào ngày 30/4. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là bố mẹ anh ấy muốn biết bạn gái của con trai, kiểu một buổi giới thiệu bình thường nên mới đồng ý. Không ngờ sau buổi gặp mặt này, tôi thấy rất hoang mang và trong lòng mâu thuẫn ít nhiều...
Tôi ăn mặc đơn giản đến chơi nhà bạn trai vì theo lời anh ấy kể thì bố mẹ anh hiền lành, dễ tính, không câu nệ tiểu tiết. Tuy không quá đảm đang trong việc bếp núc nhưng tôi cũng giúp được bác gái trong dọn mâm bát, chuẩn bị mấy đồ ăn lặt vặt. Thấy thái độ của cả hai bác rất vui vẻ, tôi cũng vui thầm trong lòng.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi tất cả ngồi xuống nói chuyện. Ban đầu bác gái hỏi những chuyện chung chung kiểu hai đứa quen nhau thế nào, công việc hiện tại của tôi là gì, bố mẹ ra sao... Bỗng bác nắm chặt tay tôi, rưng rưng hai dòng nước mắt và nói bằng giọng hết sức xúc động:
"Bác bảo này, cháu có thương con trai bác thật lòng không? Nếu có thì hai đứa mùa hè này cưới nhau luôn đi. Bác vừa mới phát hiện bị ung thư giai đoạn 2, chuẩn bị bước vào xạ trị rồi. Mà cháu thấy đấy, bệnh này có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bác không sợ chết, nhưng sợ rằng mình sẽ ra đi khi chưa được thấy con trai làm đám cưới. Nhà bác chỉ có mỗi một mụn con, giờ án tử luôn treo lơ lửng trên đầu, bác thực sự rất sợ. Nếu con không có ý định lâu dài với người yêu, thì bác nghĩ hai đứa nên chấm dứt. Giờ thời gian là yếu tố quan trọng hơn cả."
Đứng trước lời thỉnh cầu của mẹ bạn trai, tôi chỉ cúi mặt rồi nói vâng dạ cho bác hài lòng. Tôi hiểu tâm trạng của người mắc bệnh ung thư, lúc nào cũng lo sợ mất đi mà nhiều tâm nguyện chưa được hoàn thành.
Đi trên đường về nhà, bạn trai tôi không nói gì cả. Từ lúc mẹ anh có biểu hiện lạ, anh cứ cúi gằm mặt xuống. Tôi nghĩ người yêu mình cũng thực sự muốn nghiêm túc, nhưng tôi thì chưa muốn vậy chút nào. Tôi mới 26 tuổi, còn rất nhiều cơ hội phía trước cơ mà...
Tôi có hỏi thẳng người yêu "Anh tính thế nào?" thì anh ấy cũng chỉ đáp kiểu nửa vời "Anh sẽ làm theo ý nguyện của mẹ. Em có yêu anh không, nếu thật lòng thì hãy cùng anh đi tới hôn nhân nhé. Còn không thì anh nghĩ mình sẽ phải cắt đứt đoạn tình này thôi..."
Cuối cùng, tôi nói hãy cho tôi 1 tuần suy nghĩ. Quả thực, phải ở vào tình cảnh của tôi mới thấy khó xử. Nếu giờ chia tay, tôi sợ bạn trai sẽ gặp khó khăn trong việc tìm một hạnh phúc mới. Ngộ nhỡ anh ấy phải lấy một người mà bản thân không yêu thì sao? Và rồi kể cả tôi đồng ý làm đám cưới, thì liệu sau này tôi có hạnh phúc hay không...
M.B