(Tổ Quốc) - Theo mọi người bây giờ tôi có nên làm theo yêu cầu của mẹ bạn gái không?
Tên tôi là Linh và tôi là một người đàn ông. Đúng, cái tên này nghe rất con gái và hẳn sẽ làm nhiều người bật cười. Từ những năm tháng đi học tôi đã hay bị bạn bè trêu đùa, thậm chí là cười nhạo, bắt nạt. Những kẻ xấu tính nói tôi hẳn sẽ õng ẹo lắm, nhưng thực ra tôi là một người đàn ông "chuẩn". Tôi cũng thích phụ nữ như biết bao người con trai "thẳng" khác mà!
Ngặt nỗi, không ai hiểu rằng cái tên của tôi thực sự rất bình thường. Kể cả bạn gái, có những cô nàng mang tiếng là học thức, duyên dáng, họ vẫn không ngừng trêu đùa tôi vì cái tên này. Tôi cảm thấy như bản thân thật kém may mắn. Vì vậy tôi đã cố gắng thể hiện nhiều chất nam tính nhất để che đi sự nữ tính trong cái danh xưng của mình.
Tôi cũng đã 29 tuổi rồi, bắt đầu tính đến chuyện lấy vợ nhưng khổ là chưa có mối tình nào đủ duyên nợ để đi đến kết hôn. Người thì cắm sừng cho tôi một nhát thật đau đớn, kẻ lại bỏ tôi mà sang trời Tây đổi đời. Nói chung đường tình duyên của tôi cực kỳ trắc trở, chẳng hề dễ chịu chút nào.
Ấy vậy, qua những lần đổ vỡ, tôi cảm thấy mình không bị hắc hóa. Tức là một vài người đàn ông khi bị phản bội, bỏ rơi sẽ sinh ra lòng oán hận mà trả thù ngược lại các cô gái khác. Ngược lại, tôi coi nó như bài học để tương lai biết cố gắng hơn hoàn thiện bản thân. Từ đó, sau biết bao gục ngã, tôi vẫn là một chàng trai chuẩn mực, ôn nhu, nam tính.
Khoảng 4 tháng trước, tôi gặp một cô gái qua ứng dụng hẹn hò. Em kém tôi 2 tuổi và đang có công việc ổn định. Thật bất ngờ vì profile của tôi để kiểu ẩn danh, chẳng tên, chẳng tuổi, chỉ vỏn vẹn 1 tấm ảnh. Thế mà em vẫn quyết định chọn đi hẹn hò với tôi. Chúng tôi giống như cá gặp nước, đều là hai trái tim cô đơn lâu ngày nên dễ rung động.
Em bảo năm nay được tuổi, muốn lấy chồng vì bản thân cũng sẵn sàng. Thêm nữa phụ huynh suốt ngày giục giã, vì chẳng muốn sốt ruột nên "đánh nhanh thắng nhanh" thì hơn.
Tôi đã dẫn em về ra mắt bố mẹ mình rồi. Nói chung hai ông bà rất dễ tính nên không xét nét, bắt bẻ gì nhiều. Nhưng những điều tích cực không xảy ra khi em đưa tôi về nhà mình.
Nhìn dáng vẻ bên ngoài của bố mẹ em, trong lòng tôi đã đoán được hai bác không dễ tính chút nào. Điều này cũng chẳng khó hiểu khi mà người yêu tôi sống rất nề nếp, lễ phép và chỉn chu.
Khi mẹ người yêu hỏi tôi tên gì, tôi đã mạnh dạn đáp "Cháu tên Linh bác ạ!". Nào ngờ bác ấy nhíu mày "Thế là cùng tên với con bác rồi!" Vâng, và đúng là em người yêu của tôi cũng tên Linh. Chưa kịp hỏi gì tiếp, bác gái đã xả cho tôi một tràng dài:
"Ông bà ta nói có câu này cấm sai: Cùng họ thì nên cùng tên thì đừng. Bây giờ hai đứa đều tên Linh, bác thấy không ổn chút nào. Lấy nhau về có khi làm khổ nhau thì sao? Cháu có nghĩ đến chuyện đổi tên không? Bác cũng chưa nghiên cứu đến vấn đề này nên chẳng biết xã hội có cho phép làm thế không. Nhưng nếu được, bác nghĩ cháu nên đổi tên, vì dù gì cháu con trai mà, tên Linh nghe cũng kỳ quặc lắm! Trong trường hợp bất khả kháng, hai đứa hãy dừng lại đi trước khi lún quá sâu vào mối quan hệ. Giờ cả hai cũng lớn cả rồi, hãy biết suy nghĩ trưởng thành hơn nhé."
Nghe xong những lời mẹ người yêu nói mà mắt tôi tối sầm lại, chân tay bủn rủn không kiểm soát được. Em người yêu tôi cũng nhìn tôi một cách ái ngại. Thú thực là tôi với em đã từng thảo luận về vấn đề trùng tên, song chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại quá sức tưởng tượng đến như thế.
Mọi người ơi, giờ tôi nên làm gì để níu giữ tình yêu này đây? Thực sự ở tuổi 29 rồi, tôi không muốn phải kết thúc với một người con gái để rồi bắt đầu lại trong chán nản. Mà ngặt nỗi mẹ người yêu phản đối quá mức, tôi sợ rằng bạn gái cũng sẽ nghe lời phụ huynh mà bỏ rơi tôi...
N.H