(Tổ Quốc) - Nếu tôi không nhìn thấy vỉ thuốc đó, không biết người yêu định giấu giếm sự thật đến bao giờ nữa đây?
Tôi năm nay 29 tuổi, ngoại hình bình thường, là nhân viên văn phòng lương tháng hơn 10 triệu đồng. Bố mẹ ở quê thúc giục lấy chồng suốt nhưng tôi chưa tìm được người đàn ông nào yêu mình thật lòng.
Trong một lần đi uống cà phê, quán khá đông nên tôi phải ngồi chung bàn với một anh chàng khá đẹp trai. Tôi chào mà anh ta không thèm trả lời, mải miết cúi đầu nhắn tin với ai đó. Biết người ta cao sang nên tôi cũng chẳng dám nói tiếp nữa. Nào ngờ một lúc sau anh ấy tự bắt chuyện với tôi và giới thiệu tên Hữu, đang làm nhân viên kinh doanh trong công ty bất động sản.
Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại và thường xuyên nhắn tin cho nhau. Để rồi cả hai yêu nhau từ lúc nào cũng không hay nữa.
Trước khi đến với Hữu, tôi đã trải qua hai mối tình và đã từng quan hệ tình dục với nhau. Vì vậy mỗi khi gần gũi với Hữu, tôi rất muốn được "làm chuyện ấy" cùng anh. Nhưng lần nào cũng bị từ chối phũ phàng, né tránh làm tôi rất xấu hổ. Khi tôi giận dỗi thì anh nói là chưa sẵn sàng, đợi đến đêm tân hôn sẽ chiều vợ.
Dù rất buồn nhưng tôi là nữ phải giữ sự tự trọng nên đành kìm nén dục vọng lại và dành cho đêm tân hôn.
Cách đây một tuần, Hữu đưa tôi về căn hộ chung cư của anh ấy chơi. Nơi ở của anh khá đẹp và rộng rãi, có lẽ thu nhập mỗi tháng của anh cũng rất được nên mới trang hoàng nơi ở sang trọng đến vậy.
Trong khi người yêu đi tắm rửa, tôi vào các phòng để ngó nghiêng. Nhìn thấy trên giường ngủ có một vỉ thuốc, tôi tò mò nên cầm lên xem vì không biết Hữu bị bệnh gì. Bất ngờ Hữu giật lấy vỉ thuốc trên tay tôi. Anh quát vào mặt tôi: "Tôi bị bệnh yếu sinh lý thì sao? Giờ cô biết rồi đấy, chắc cũng sẽ bỏ rơi tôi như những người vợ trước chứ gì? Cút hết đi tôi không cần đàn bà các cô nữa".
Tôi sốc khi biết người yêu bị bệnh yếu sinh lý, thảo nào nhiều lần "mỡ dâng miệng mèo" mà Hữu không có cảm giác. Sau khi bình tĩnh lại tôi dỗ dành bạn trai nói là mình yêu anh thật lòng chứ không phải vì chuyện sinh lý có vấn đề mà bỏ rơi.
Khi cảm giác được an toàn rồi Hữu mới ôm chặt tôi cầu xin đừng bỏ rơi anh ấy. Anh kể là đã qua hai đời vợ nhưng những người đó đều phản bội Hữu. Anh không dám đi thêm bước nữa nhưng khi gặp tôi lại muốn được yêu và tin tưởng tôi sẽ chung thủy với anh ấy.
Anh 39 tuổi chưa có con, hai người phụ nữ đã bỏ rơi anh, tuy giàu có đẹp trai nhưng tôi vẫn phải cân nhắc lại. Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên tiếp tục cuộc tình này nữa không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(haihuong...@gmail.com)
N.Dung