(Tổ Quốc) - Tôi khóc như điên dại trước hành động của chồng. Thật không ngờ đêm tân hôn của tôi lại diễn ra trong đau khổ như vậy.
Tôi có một cô bạn thân tên K. Chúng tôi thân nhau từ thời tiểu học đến tận khi hai đứa trưởng thành. Thậm chí hồi nhỏ, tôi còn từng đòi cưới K làm vợ dù bản thân tôi cũng là con gái.
Thế nhưng tình bạn thân ấy của chúng tôi nhanh chóng rạn nứt khi T xuất hiện. Anh là thầy giáo dạy bơi cho chúng tôi. T có thân hình cao ráo, làn da rám nắng nam tính và lịch sự. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã mến ngay anh.
Nhưng người anh theo đuổi lại là K. Mỗi khi đi chơi, cô ấy lại kể tôi nghe về chuyện hai người. Tôi vẫn cười, vẫn khen ngợi hai người đẹp đôi nhưng thật chất rất đau khổ. Đến khi họ chính thức công khai quan hệ, tôi càng đau đớn hơn. Cũng không hiểu sao tôi lại nảy sinh tư tưởng cướp T từ tay bạn thân mình. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ ý định đó đi vì sợ phá hỏng tình bạn giữa tôi và K.
Đến khi họ chính thức công khai quan hệ, tôi càng đau đớn hơn. (Ảnh minh họa)
Nhưng tình yêu mà, càng cố kìm nén, càng mãnh liệt hơn. Tôi càng cố không nghĩ đến anh thì lại càng nhớ anh nhiều hơn. Ngay khi ngủ, tôi cũng nhớ anh. Mơ tôi cũng mơ thấy anh.
Trong một lần nhậu say, không kiềm chế được, tôi gọi điện cho T đến đón. Tôi nói rằng nếu anh không đến, tôi sẽ tự tử cho anh xem. Anh đến thật. Nhưng thay vì chịu đi về, tôi đòi vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Nếu như T cứng rắn hơn một chút, chắc chắn những đau khổ hôm nay sẽ không xảy ra. Nhưng T lại mềm lòng khi thấy tôi say xỉn, nói yêu anh liên tục và có lẽ anh càng mê mẩn khi thấy tôi mặc váy ngắn, mỏng tang.
Chúng tôi lao vào nhau trong cuồng nhiệt. Kết quả, tôi có thai. Khi báo tin, anh thẫn thờ rồi giận dữ. Anh mắng tôi là thứ ti tiện, dùng cái thai để úp sọt anh. Tôi cười cay đắng, cũng không định giải thích hay bắt buộc anh chịu trách nhiệm gì. Nhưng K biết được. Cô ấy khóc suốt mấy ngày rồi cương quyết chia tay T, cắt đứt quan hệ bạn bè với tôi.
Đêm tân hôn, tôi nằm cuộn tròn dưới nền nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ anh biết được, họ tìm đến gặp tôi và ép anh cưới. Dưới sức ép của bố mẹ, T đồng ý cưới.
Đêm tân hôn, chồng tôi ngồi ngây người trên giường. Tôi cố tình ôm chặt lấy anh từ phía sau. Đáp lại, anh lạnh nhạt đẩy tôi ra rồi lục tủ lấy một tấm ảnh nhỏ để trên giường. "Cô xuống đất mà ngủ đi. Giường này không có chỗ cho cô". Tôi khóc ròng khi thấy tấm ảnh đó là ảnh của K.
Đêm tân hôn, tôi nằm cuộn tròn dưới nền nhà lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi. Trên giường, tôi biết chồng cũng không ngủ được vì anh liên tục trăn trở người. Nhưng gây ra lỗi lầm này đâu phải chỉ do một mình tôi, còn có cả lỗi của anh nữa mà.
Giờ tôi chẳng biết phải làm gì với cuộc hôn nhân mới chớm này. Nên tiếp tục hay thôi, dừng lại và làm mẹ đơn thân cho nhẹ nhõm đây? Phải làm sao để K tha thứ cho tôi đây?
T.H.A.N