(Tổ Quốc) - Chưa bao giờ tôi thấy việc cho con bú lại khó khăn đến vậy. Chồng tôi cấm cản, thậm chí bắt tôi cai sữa khi con chưa được hai tháng tuổi.
Tôi không biết khi nào mới thoát khỏi cảnh khổ này nữa mọi người ạ. Nghĩ đến việc phải phụ thuộc vào chồng mà đau lòng quá. Tất cả cũng là do tôi. Nếu ngay từ đầu, tôi tỉnh táo hơn và không nghỉ việc thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Thời gian đầu sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng tôi vẫn rất tốt. Chồng tôi lãng mạn và cũng yêu chiều tôi. Có lẽ vì lúc đó tôi vẫn đi làm, vẫn tự chủ kinh tế nên anh mới tôn trọng vợ. Chúng tôi cưới nhau được 5 tháng thì tôi có bầu. Lúc này, gia đình chồng tôi lại xảy ra một biến cố. Đó là mẹ anh ở quê bị đột quỵ và nằm liệt giường từ đó.
Lúc đầu chúng tôi thuê người giúp việc chăm mẹ anh. Chi phí trả tiền giúp việc chia đều cho cả hai vợ chồng. Sau đó thấy số tiền thuê người quá lớn, chồng tôi thuyết phục vợ ở nhà vừa dưỡng thai vừa chăm mẹ anh. Khi ấy tôi đang có chút bất mãn với công việc cũ, vì thế tôi đã xin nghỉ việc với hy vọng ở nhà sẽ thoải mái hơn.
Nhưng tôi đã nhầm. Kể từ khi ở nhà, tôi không khác gì người giúp việc trong căn nhà của mình. Cả ngày loay hoay với mẹ chồng, tôi còn phải làm việc nhà. Tối đến chồng về, nếu chưa có cơm, anh lại càu nhàu nói tôi lười nhác và không biết sắp xếp thời gian làm việc.
Sinh con xong, tôi chỉ được nghỉ ngơi một tuần rồi lại phải dậy làm việc nhà. Bố mẹ tôi ở quê già yếu, tôi không muốn ông bà vất vả nên phải chấp nhận sống kham khổ cùng chồng. Tháng đầu tiên tôi không phải mua sữa ngoài cho con, vì sữa của tôi nhiều lắm. Tưởng được uống nhiều sữa thì con tôi sẽ tăng cân đều. Nào ngờ đầy tháng, con tôi chỉ lên được 4 lạng so với lúc sinh.
Rồi không biết chồng tôi nghe ngóng ở đâu. Anh bảo sữa của tôi không có chất nên mua sữa ngoài về để con uống. Tôi đã giải thích cho chồng hết lời rằng sữa mẹ có kháng thể và rất tốt cho con. Nhưng chồng tôi gạt ngang mọi lời nói của vợ. Anh bảo tôi không kiếm ra tiền nên không có tiếng nói trong nhà.
Thương con, lại phụ thuộc kinh tế chồng nên tôi không dám làm trái ý. Ban ngày chồng đi vắng, tôi vẫn lén cho con bú bình thường. Tối và đêm tôi mới cho con uống sữa ngoài. Cơ địa tôi nhiều sữa, đêm nào cũng phải dậy vắt sữa ra vì ngực rắn đanh lại.
Không có hơi mẹ, con tôi dậy tìm mẹ, người ưỡn lên đòi bú nhưng chồng tôi không cho con bú mà bắt tôi phải pha sữa cho con. Những lúc đó tôi thấy căm phẫn với chồng quá. Tôi rất muốn một thời gian nữa đi làm để có tiếng nói trong gia đình nhưng chắc chắn sẽ bị chồng phản đối vì còn con nhỏ và mẹ chồng già. Tôi nên làm gì để anh chấp nhận cho mình đi làm đây?
M.N.Q