Đêm ấy khi chồng nói: "Anh không bảo vệ mẹ con em được nữa rồi!", tôi biết anh sẽ ra đi mà không thể yên lòng

(Tổ Quốc) - Chồng tôi đã ra đi để lại quá nhiều trăn trở. Để rồi anh ra đi mà chẳng thể nhắm mắt.

Tôi đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời. Sau nhiều ngày chống chọi với bệnh tật, chồng tôi đã ra đi, để lại tôi và hai đứa con thơ dại.

Khi chồng còn sống, tôi không phải lo bất cứ chuyện gì. Anh kiếm ra tiền, lại rất yêu thương vợ con nên vấn đề kinh tế vốn chẳng làm chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Kết hôn được một năm thì tôi mang thai song sinh. Ngày các con chào đời, chồng tôi hạnh phúc lắm.

Thế rồi một tháng đầu khi tôi ở cữ, anh chăm sóc tôi chu đáo đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen. Bản thân tôi khi ấy dù phải chăm con nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì mọi việc đã có chồng lo.

Vợ chồng tôi sống với nhau mấy năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ nhau. Tất nhiên, đôi khi có những mâu thuẫn không tránh khỏi, nhưng sau tất cả, gia đình tôi lại càng gắn kết hơn.

Đêm ấy khi chồng nói: "Anh không bảo vệ mẹ con em được nữa rồi", tôi chắc anh sẽ không thể nhắm mắt khi biết những gì mẹ con tôi phải chịu đựng - Ảnh 1.

Hôm ấy chồng tôi nói mệt, một lúc sau, anh thều thào: "Anh không bảo vệ mẹ con em được nữa rồi". (Ảnh minh họa)

Biến cố xảy ra với gia đình tôi vào tháng 12 năm ngoái. Đợt ấy chồng tôi liên tục bị nôn ra máu. Tôi giục anh đi khám, lúc đến viện làm xét nghiệm, bác sĩ nói anh đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Những ngày sau đó, chồng tôi sống trên giường bệnh với chằng chịt vết tiêm truyền. Nhìn chồng đau đớn, tôi thương anh không để đâu kể xiết. Nhưng giận hơn là thái độ của anh chị chồng. Họ suốt ngày lui tới để gặp chồng tôi. Hỏi han đâu chẳng thấy, họ chỉ nói đến vấn đề tài sản và vay tiền. Nhiều lần thấy tôi không hài lòng, chị chồng còn nói thẳng rằng chị ấy có quyền được đòi quyền lợi thay bố mẹ và bản thân.

Hôm ấy chồng tôi nói mệt, một lúc sau, anh thều thào: "Anh không bảo vệ mẹ con em được nữa rồi". Linh cảm chẳng lành, tôi chạy đi gọi bác sĩ. Lúc quay lại thì chồng đã nguy kịch lắm rồi. Khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ thông báo chồng tôi qua đời. Tôi ngồi sụp xuống đau đớn, còn anh chị chồng lại nháo nhác gọi luật sư và bố mẹ lên để nghe di chúc.

Tôi thật sự buồn lắm. Những ngày này vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, tôi lại bị nhà chồng làm phiền. Anh chị chồng hết sang vay mượn lại không đồng ý với số tiền chồng tôi để lại cho họ và bố mẹ. Liên tục bị quấy rầy đến cuộc sống riêng tư khiến tôi mệt mỏi quá. Chẳng lẽ tôi lại cho anh chị và bố mẹ chồng những gì họ muốn để đổi lấy sự bình yên sao?

T.T.H.N

Tin mới