(Tổ Quốc) - Kết cục của câu chuyện khiến dân mạng đồng tình vì ông bố, bà mẹ trong câu chuyện trên đã nhận bài học thích đáng.
Trẻ con vốn hiếu động, tò mò và ưa khám phá, thế nhưng điều quan trọng nhất là cách giáo dục của người lớn trong từng trường hợp, đặc biệt là ở nơi công cộng với đồ đạc không phải của mình. Đã có rất nhiều câu chuyện về việc người lớn "tặc lưỡi" cho qua khi thấy đám trẻ nghịch ngợm, và dưới đây cũng là một bài học khiến nhiều người phải suy ngẫm.
"Mình có 1 bà chị họ, rất hay sang nhà mình chơi, mà mình có 1 phòng để sưu tầm gồm truyện tranh, Gundam và Bearbrick... tất cả đều tự tay mình kinh doanh, tiết kiệm mua sắm được.
Lần trước mình quên đóng cửa phòng, mấy đứa trẻ vào tháo mấy bé Gundam của mình, mình về thấy tung toé đã khó chịu, mà toàn con đắt tiền chứ, 20 triệu, 30 triệu, thậm chí là 40 triệu đồng, may mà mình lùa hết mấy đứa ra, xong ngồi tỉ mẩn tìm chi tiết lắp lại không thiếu chi tiết gì... Hôm ấy cũng nói thì bà chị họ lại nói "Trẻ con thì biết gì?". Mình cũng đã giải thích lần 1...
Lần thứ 2, cũng sang nhà mình chơi, lần này thì không vào trong đó nhưng lại lấy mấy cuốn truyện tranh của mình ra xong rồi không hiểu đọc hay làm gì mà bị gãy gập hết bìa cuốn truyện tranh, lúc về còn thấy 1 đứa đang ngồi lên 1 cuốn xong bị gãy gập. Lần thứ 2 mình lại nhắc thì lại nhận được sự ráo hoảnh "Mấy đứa nó bé, thấy truyện tranh thì thích đọc, biết gì đâu mà nói nó! Hết bao nhiêu chị đền cho!" vì có mấy cuốn truyện và vì họ hàng nên mình lại bỏ qua, bố mẹ cũng nói là chị ấy nói vậy rồi...
Lần thứ 3, chỉ mới hôm qua thôi, lại cho mấy đứa trẻ sang, bố mình vào lấy đồ gì không biết nên quên khoá cửa, trước mình đã bảo dù có mở hay đóng thì cũng không được vào khi không cho phép, y như rằng lại vào, lôi con Bearbrick của mình ra nghịch và làm rơi, ôi thôi, khi về thấy tách làm đôi...
- Em đã nói là không được cho mấy đứa vào phòng em cơ mà, sao chị cứ để cháu vào thế?
- Thì do bố mẹ em mở cửa phòng, chị làm sao biết được, làm sao quản hết được, có kè kè bên chúng nó đâu.
- Vậy bây giờ đồ của em gãy, chị tính sao? Mà em nhắc nhiều lần rồi.
- Gãy thì chị đền, làm gì mà căng thế. Trẻ con thì biết gì, chúng nó thấy đồ chơi thì chúng nó chơi thôi.
Mình hít 1 hơi thật sâu:
- Vậy chị đền em con khác, con này gãy rồi thì chị mang về nhé.
- Ừ.
- Đây em cho chị xem giá.
Mình lên web, cho xem giá, có 2200$ thôi ấy mà:
- Gì, con này mà hơn 50 triệu á.
- Thế em mới khoá cửa, có phòng cẩn thận, chị xem rồi đặt em con mới nhé.
- Để chị tính…
Tất nhiên sau đó 2 vợ chồng cùng 3 đứa cháu đi về, ôm con Bearbrick gãy về và mình tin sau vụ này thì chắc có dám cũng không vào nữa. Bố mình hỏi:
- Sao con đó đắt thế con.
- Vâng, thế mới kì lạ chứ ạ.
Chắc vẫn đang đau đầu với số tiền hơn 50 triệu 1 món đồ chơi. Này thì "Trẻ con thì biết gì", không biết thì đền 50 triệu cho biết, cho cả người lớn biết luôn!".
Dưới phần bình luận, rất nhiều người đồng tình và cho rằng cách xử lý của nhân vật trong câu chuyện trên hoàn toàn hợp lý. Tình huống đã diễn ra nhiều lần và kèm theo nhắc nhở nhưng ông bố, bà mẹ vẫn cố tình để con mình nghịch như vậy. Đành rằng đây là độ tuổi hiếu động, thích khám phá của các bé nhưng việc dạy con là điều mà các bậc phụ huynh cần phải làm.
Một số điều cần lưu ý khi dạy trẻ các kĩ năng ứng xử ở nơi công cộng
Với những bé nhỏ, luôn cần sự giám sát của người lớn bởi bé có thể xảy ra nguy hiểm bất cứ lúc nào. Những bé đã lớn và hiểu biết hơn thì cần được dạy cách ứng xử sao cho phù hợp:
- Luôn đi chung với mẹ hoặc bố. Không tự ý đi bất cứ đâu một mình.
- Đừng nhặt hoặc chạm vào đồ vật trừ khi bố mẹ cho phép. Không được sờ, nghịch đồ đạc ở nơi công cộng.
- Không la hét. Sử dụng lời nói nếu trẻ muốn bày tỏ ý kiến, biết xin phép khi muốn chạm vào đồ dùng nào đó.
- Thực hiện những hành động yêu thương như xoa đầu, vỗ vai hoặc ôm trẻ khi trẻ cư xử tốt.
- Dành cho trẻ những lời khen ngợi động viên khi trẻ tuân thủ các quy tắc.
San San