(Tổ Quốc) - Nhìn thấy cảnh không nên thấy, Phương đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô quay ngược vào trong nhà, nói chuyện qua loa với mẹ chồng tương lai rồi nhanh chóng cầm túi xách ra về.
Mẹ chồng tương lai của Phương có 2 người con trai. Anh cả đã lập gia đình được 3 năm, người con còn lại chính là bạn trai của Phương. Cô từng nghe phong thanh rằng, mẹ của người yêu rất ghê gớm, phân biệt đối xử rõ ràng với người giàu, kẻ nghèo. Bà không thích nàng dâu cả một chút nào, bởi nghe đâu cô ấy từ quê lên lập nghiệp. Bố mẹ đẻ không có điều kiện...
Nghe đồn vậy thôi chứ Phương thấy mẹ chồng tương lai đối xử với mình rất tốt. Thậm chí còn niềm nở, thường xuyên gọi điện hỏi thăm, mời sang nhà chơi. Thi thoảng bà còn rủ Phương đi shopping với mình... Có người nói là do nhà Phương giàu. Nhưng cô không tin. Cô tin vào trực giác của mình. Mẹ bạn trai ăn ở 2 mặt thì kiểu gì cô cũng sẽ nhận ra! Nhưng rồi đến một ngày, Phương thay đổi suy nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng không nên thấy.
Đó là thứ 6 tuần trước, Phương mua giỏ quà trị giá 2 triệu sang nhà mẹ chồng tương lai để chúc Tết sớm. Nhà bạn trai ở Hà Nội nhưng quê của Phương lại trong TP. HCM. Cô muốn tuần này bay vào trong đó với bố mẹ nên mới sắp xếp buổi gặp gỡ này.
Đây là lần thứ 3 Phương diện kiến mẹ chồng tương lai. Bà vẫn niềm nở, vui vẻ như những ngày đầu gặp cô, chính vì thế Phương càng cho rằng mọi người chỉ đồn đoán linh tinh. Tuy nhiên, vừa ngồi chơi được tầm 15 phút, Phương thấy có một người phụ nữ từ nhà tắm đi ra. Chị này đang mang thai, có vẻ sắp đến ngày sinh, cái bụng to vượt mặt, bước đi nặng nề...
Người phụ nữ vừa đi vừa khệ nệ bê chậu quần áo khá to. Ấy thế nhưng mẹ chồng tương lai và anh của người yêu đang nằm võng chơi điện tử lại chẳng có phản ứng gì. Lúc đó, Phương cứ tưởng đây là người giúp việc, nhưng trong lòng lại gợn lên thắc mắc rằng: Tại sao chửa to thế rồi mà vẫn phải đi làm?
Người phụ nữ đó chào Phương một cách dè dặt rồi lặng lẽ đem đống quần áo đi phơi. Xong xuôi chị lại quay vào trong, cầm cái chổi và thùng nước lau nhà đi lên lầu. Nhà người yêu Phương có 4 tầng, Phương tự nhiên cảm thấy khâm phục chị gái này, bởi lớn từng này nhưng cô chưa bao giờ vất vả như thế.
Chị gái còn đang hì hục lau dọn, thì mẹ chồng tương lai của Phương lên tiếng: "Cái Đào xong việc chưa, xuống mà lo liệu bữa trưa đi, còn để đến bao giờ? Hôm nay nhà có khách quý đấy". Phương bất giác nhìn lên cái đồng hồ đối diện mình, mới hơn 9 giờ mà mẹ người yêu đã giục chị gái kia. Chẳng phải cô ấy làm việc từ nãy giờ chưa kịp thở sao?
Đang nghĩ ngợi thì anh của bạn trai cũng gắt lên đầy cáu kỉnh khiến Phương giật mình: "Nhanh nhanh cái tay lên, bố con tôi còn phải ra trường". Mẹ anh lắc đầu, bồi thêm câu: "Cả ngày chẳng được cái việc gì. Có bữa cơm cũng phải giục giã mỏi mồm. Chỉ biết ăn với đẻ...". Lúc này Phương mới vỡ lẽ, người phụ nữ kia chính là chị dâu cả trong nhà mà mọi người hay nhắc tới.
Phương hỏi mẹ chồng tương lai về chị gái đó, thì bà lắc đầu ngán ngẩm: "Chị dâu của con đấy. Từ ngày về đây có phải làm gì. Chỉ biết ăn với đẻ. Mà đẻ ra một lũ vịt trời. Chán lắm". Nghe vậy, Phương bắt đầu tin những lời mọi người nói là sự thật. Nhìn bóng dáng người phụ nữ đó mà cô thấy thương. Chị ta cần mẫn làm lụng như con ong, không ca thán, không dám thái độ. Thấy mẹ chồng và chồng giục, chị đang cố lau nhanh tay. Dù tiết trời mùa đông, mà rõ ràng Phương thấy trên trán chị lấm tấm mồ hôi.
Phương ngồi chơi thêm một lúc nữa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên tầng. Đó là điện thoại của mẹ người yêu. Bà nói Phương cứ ngồi chơi, bà lên nghe xong rồi sẽ xuống dẫn cô đi shopping.
Mẹ bạn trai đi khỏi, Phương ngồi chán quá và cảm thấy ngại với ông anh chồng tương lai đang ngồi chơi game, miệng không ngừng thốt ra lời thô tục, phấn khích, cô đứng lên ra ngoài đi dạo. Bất giác, ánh mắt cô chú ý đến một bóng trắng đang thập thò trong vườn nhà người yêu. Phương mon men lại gần.
Là chị gái lúc nãy. Chị ta cũng đang nghe điện thoại, vừa làm bộ dạng vui vẻ vừa nói với đầu dây bên kia: "Con ổn mà. Đứa bé phát triển rất tốt. Mẹ chồng tâm lý yêu thương con lắm ạ. Cả ngày con chỉ nằm ăn với chơi, mụ mị hết cả đầu rồi đây. Mẹ không phải lo đâu. Chồng con cũng yêu thương con lắm. Gì cơ ạ? Ai nói với mẹ là chồng con lăng nhăng? Không có chuyện đó đâu. Chồng con chung thủy là số 1 đấy...". Nhưng vừa tắt máy thì chị khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Chị bịt chặt miệng để tiếng khóc không phát ra thành tiếng. Nhìn chị ấy thật đau khổ.
Phương tự nhiên cảm thấy run sợ. Nhớ đến ánh mắt mẹ chồng tương lai nhìn chị ta lúc nãy, quả thật bà không thiện cảm với con dâu lúc nào. Trở lại trong nhà, Phương cảm thấy không còn hứng thú khi ở lại ăn cơm nữa. Cô mau mải chào mẹ và anh của người yêu, viện cớ rằng có việc gấp rồi xin phép ra về.
Từ hôm đó đến nay, Phương cứ lởn vởn trong đầu 1 suy nghĩ: Có nên tiếp tục mối quan hệ yêu đương này?
Hướng Dương HT