(Tổ Quốc) - Tôi không ngờ cái ngày mình đau bụng quằn quại, phi như điên như dại từ sân bóng về nhà lại là ngày phát hiện ra bí mật động trời của vợ.
Tôi là đàn ông nhưng không quá tham vọng. Mấy cô người yêu cũ của tôi thì bảo do bố mẹ anh giàu rồi nên thế, còn bản thân tôi lại nghĩ do mình biết đâu là đủ! Tôi đi làm lương 15-17 triệu, chung cư bố mẹ mua cho, đất nền có 2 mảnh. Ngoài ra, có một tiệm cà phê nho nhỏ lãi cũng đủ để thêm chút tiền ăn hàng đổi gió.
Tuy nhiên, từ dạo tôi lấy vợ, Thanh lại cho tôi cảm giác mình... khá bất tài. Cô ấy chê tôi lương thấp, rồi không có chí tiến thủ, mới làm có ngần ấy tiền đã dương dương tự đắc... Thanh không hề nói đùa, nhiều lúc cô ấy còn nghiêm túc tới mức tôi chẳng dám cãi lại điều gì.
Không phủ nhận, vợ tôi là người rất xinh đẹp, nóng bỏng. Dù không học đại học nhưng Thanh cực kì giỏi giang, giàu kinh nghiệm sống, lại khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. Hiện cô ấy đang làm quản lý một quán bar nhỏ trên phố, lương cũng chỉ có hơn tôi chứ không hề kém cạnh (cô ấy chưa bao giờ công khai con số chính xác nhưng bóng gió như vậy).
Chính vì cô ấy toàn diện như thế, tôi mới không hiểu vì sao khi xưa Thanh lại yêu mình. Thậm chí, cô ấy còn là người chủ động "thả thính" tôi nữa.
Rồi mới yêu được 3 tháng, cô ấy có bầu! Tôi bất ngờ, không nghĩ mình lại lên chức nhanh như thế. Nhưng cũng tốt thôi, bố mẹ tôi đang muốn con trai sớm yên bề gia thất. Rồi chúng tôi làm đám cưới dù bố mẹ vẫn ra sức lèo nhèo tôi không có mắt chọn vợ: "Cho anh tự do yêu đương xong chọn một đứa con gái như cáo già thế? Thật sự mẹ thất vọng quá! Mẹ nói anh chọn đứa nào nghèo nghèo, hay ngu ngơ tí cũng được cơ mà..."
"Thế có con dâu xinh đẹp lại giỏi giang mẹ không thích à? Bọn con yêu nhau cả năm rồi đó, giờ mẹ sắp lên chức lại không vui?" - tôi nói dối thời gian yêu để cho mẹ đỡ kêu ca.
Ấy vậy mà bà vẫn thở dài: "Xinh, giỏi, nhưng mẹ cảm giác nó không thật!"
Nhưng tôi không ngờ, mẹ mình nhìn người mới là chuẩn... Khi về chung sống, ngoài chuyện vợ thường xuyên buông lời miệt thị, chê trách tôi kém cỏi, bất tài, cô ấy còn khá lạnh lùng. Thanh đẻ con được 1 tháng, vừa hết cữ đã lao vào tập luyện để lấy lại vòng eo con kiến. Cô ấy cũng quyết không cho con sữa mẹ vì xệ ngực!?
Và khi con được 3 tháng, cô ấy đã lao vào công việc. Thanh còn bảo tôi lương thấp thì tự đi mà lo liệu việc chăm con. Cuối cùng, mẹ tôi bực quá phải đón thằng bé về nuôi. Thanh đi tới 9-10h tối mới về, ôm con một tí rồi sáng hôm sau đưa sang mẹ chồng, lại đi tới tối muộn.
Sau nhiều lần bố mẹ chồng trách mắng, tôi góp ý, Thanh cũng chịu về nhà sớm hơn. Tuy nhiên, việc nhà thì cô ấy vẫn chẳng làm mà thuê giúp việc theo giờ.
Tất cả những điều ấy dù không thích nhưng tôi vẫn nhún nhường, chiều vợ được. Tuy nhiên, hôm gần đây tôi mới phát hiện ra sự thật về vợ mình, hóa ra cô ấy đã âm thầm che giấu tôi bấy lâu.
Tối hôm ấy, tôi đi đá bóng với các anh em ở công ty sau mấy tháng trời bỏ bê đam mê do chăm con. Nhưng không hiểu lúc chiều uống linh tinh, hết chè lại tới pizza, hoa quả... nên đau bụng thì phải. Chưa tuýt còi hết trận, tôi đã bỏ cuộc vì đau bụng rồi phi như bay về nhà.
Lạch cạch mở cửa xong, tôi phi như bay vào nhà vệ sinh ở ngoài, nào ngờ lại thấy vợ mình đang ở đó. Cô ấy ăn mặc vô cùng nóng bỏng, kiểu mặc như không, rồi tạo dáng kiểu khá khiêu gợi...
Đang đau bụng mà tôi cũng khựng lại, Thanh cũng thế, sửng sốt nhìn tôi vội vàng quơ tay ấn tắt điện thoại. Màn hình có gì, tôi còn chưa kịp nhìn, nhưng trước khi bị Thanh tắt thì tôi vẫn kịp nghe thấy 1 giọng đàn ông lạ: "Nhà em có ai vào à? Sao không nói gì..."
Tôi vì đau bụng quá nên đẩy Thanh ra ngoài. Nhưng sau đó, tôi đã điên cuồng hỏi, chất vấn vợ về cuộc điện thoại và cách ăn mặc của cô ấy khi nãy. Sau một hồi chối quanh thì Thanh cũng thừa nhận rằng trong quá trình làm, một số kẻ tán tỉnh cô. Tuy nhiên, Thanh vẫn khăng khăng nói rằng mình chỉ gọi điện, gửi 1 số ảnh mát mẻ chứ chưa làm gì quá giới hạn. Cô ấy nói như vậy để dễ làm ăn, để giữ khách? Tôi không chấp nhận được, không nói chuyện với vợ đã 3 hôm nay. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại cảm thấy cái lý do ấy chưa đủ lớn, nhưng bảo tha thứ hoặc quên đi thì tôi cũng không làm được.
M52