(Tổ Quốc) - "Có thể mọi người không tin nhưng cái Tết năm đó, tôi không dám ra đường. Ba mẹ tôi cũng không dám đi nhà thờ vì đi nhà thờ, ai cũng hỏi", Nhất Trung - đạo diễn Cua lại vợ bầu chia sẻ.
Tại buổi họp báo ra mắt phim 1990 chiều qua tại TPHCM, đạo diễn Nhất Trung đã xúc động gửi lời cảm ơn tới ngọc nữ điện ảnh Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X và vợ chồng Nhã Phương. Bởi họ đều là những người gắn liền với những cột mốc quan trọng trên con đường sự nghiệp của đạo diễn Cua lại vợ bầu, dù là thành công hay thất bại.
Nhất Trung nói: "Những ai từng theo dõi tôi sẽ biết, Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My đều từng là nữ chính trong các bộ phim do chính tôi đạo diễn. Những bộ phim đó đều đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp làm phim của tôi.
Tôi khởi nghiệp điện ảnh với 2 bộ phim thảm họa. Người ta có một phim thảm họa là muốn bỏ nghề rồi mà tôi có tới 2 phim. Bộ phim sau là "Tây du ký hậu truyện", tôi làm với Diễm My.
Đạo diễn Nhất Trung và các diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My
Thời điểm đó, chỉ còn vài anh em bên cạnh tôi. Tất cả mọi thứ đều chống lại tôi. Có những người trong đoàn phim cũng không đồng hành với tôi nữa vì cảm thấy người này tệ quá, dở quá, bị ảnh hưởng nhiều quá. Nhưng Diễm My vẫn ở bên ủng hộ tôi. Từng cái share trailer, poster, ra mắt...
Làm một bộ phim thảm họa đã khủng khiếp cỡ nào, huống chi là hai phim. Có thể mọi người không tin nhưng cái Tết năm đó, tôi không dám ra đường. Ba mẹ tôi cũng không dám đi nhà thờ. Vì đi nhà thờ, ai cũng hỏi "Trung nó làm phim gì mà trên mạng chửi quá".
Tôi cũng không biết mình sai cái gì nhưng tôi cực khổ khủng khiếp cho bộ phim đó. Rồi chỉ biết cố gắng, cố gắng...
Sau Diễm My là tới Nhã Phương, đánh dấu sự chuyển mình của tôi với "49 ngày". Với phim đó, tôi bắt đầu hiểu rằng, điện ảnh không giống như mình nghĩ. Trước kia, tôi làm âm nhạc và có một số thành công nhất định nhưng điện ảnh khác hoàn toàn. Điện ảnh khủng khiếp lắm.
Rất cảm ơn Trường Giang và Nhã Phương đã hợp tác với tôi trong "49 ngày" để tôi nhận ra một điều rằng, nếu chúng ta không chạm được vào khán giả thì dẫu mình cực khổ thế nào, khán giả cũng không đón nhận. Phải chạm tới khán giả và để làm được điều đó, một mình đạo diễn không thể làm nổi mà phải toàn bộ ê-kíp, từ câu chuyện đến diễn xuất của diễn viên và mọi thứ.
Một người làm phim thảm họa mà nhìn thấy khán giả khóc, nó hạnh phúc lắm. Đó là lần đầu tiên, tôi được nhìn thấy khán giả khóc khi cô Xuân nói "con cái có thể bỏ cha mẹ chứ có cha mẹ nào bỏ con cái đâu".
Đạo diễn Cua lại vợ bầu với NSND Kim Xuân
Người cuối cùng tôi mang ơn là Ninh Dương Lan Ngọc và Trấn Thành trong bộ phim đánh dấu sự nghiệp của tôi Cua lại vợ bầu. Thật sự, trước khi làm phim đó, mấy anh em chỉ biết làm bằng tất cả tấm lòng của mình. May mắn phim được khán giả yêu mến.
Trong phim đó, khán giả cũng khóc rất nhiều khi Ninh Dương Lan Ngọc nói "sẽ thế nào nếu con của con không có cha hả ba" và anh Hữu Châu nói "thì nó còn có ông ngoại của nó mà con". Rõ ràng những bộ phim chạm tới khán giả là những bộ phim thành công. Muốn chạm tới trái tim khán giả là công sức của cả ê-kíp.
Cho nên khi làm phim 1990, tôi rất hạnh phúc. Anh em ê-kíp đã trải qua quá nhiều khó khăn. Tôi sẽ không kể khó khăn vì điện ảnh Việt, phim nào cũng đầy khó khăn hết. Chỉ mong được khán giả thương để chúng tôi có thể tiếp tục được làm nghề, chia sẻ suy nghĩ của mình tới mọi người. Con đường điện ảnh còn rất dài".
Hương Hương