Đang yên lành chồng liên tục đòi... tự tử, tôi hoang mang rồi ngã ngửa khi phát hiện email của anh

(Tổ Quốc) - Tôi phải xử lý cảnh tréo ngoe này thế nào bây giờ?

Cưới nhau 11 năm đủ nếp đủ tẻ, cả xóm đều ngưỡng mộ vợ chồng tôi vì hiếm nhà nào được yên ấm hạnh phúc lâu như vậy. Chồng tôi luôn đi làm về đúng giờ, hay mua quà vặt cho vợ con, nấu cơm ngon và luôn là "ông bố lý tưởng" trong mắt láng giềng, khiến mấy chị hàng xóm cứ thấy chồng tôi là quay sang lườm chồng họ.

Chính vì thế nên tôi luôn tự hào, hay trêu chồng tôi là "số hên" mới cưới được cô vợ đoảng để anh được tỏa sáng. Chồng tôi thích lắm, cười híp cả mắt. Anh không phải tuýp đẹp trai, trung niên rồi body cũng hơi "xệ" nên tôi chẳng bao giờ lo nghĩ đến chuyện anh sẽ có bồ. Các chị trong xóm cứ trêu rằng "Mày không quản anh Quân cho chặt thì có ngày chồng ngoại tình", tôi vẫn ung dung cười vì tin chắc không bao giờ xảy ra chuyện đó.

Cho đến hôm cuối tuần trước, nhà tôi bỗng xảy ra chuyện động trời. Bình thường thì chồng tôi luôn lái xe đưa vợ con đi chơi không thứ 7 thì Chủ Nhật, mà hôm rồi lại là sinh nhật anh, các con đòi đưa bố đi ăn sushi ở nhà hàng mà bố thích. Tôi cũng đã bí mật mua tặng anh chiếc đồng hồ xịn đúng màu hợp mệnh, tin chắc cả gia đình sẽ có bữa tiệc mừng tuổi 41 của anh thật vui.

Thế nhưng, chiều thứ 6 anh bỗng trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Bữa tối anh chẳng nói năng gì, các con nhìn tôi như dò hỏi nhưng tôi cũng không có câu trả lời cho chúng. Ăn uống tắm rửa xong, anh trèo lên giường đắp chăn, tôi gặng hỏi thì anh gắt bảo để chồng yên, giọng còn rưng rưng như sắp khóc. Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế, dù khó chịu trong lòng nhưng tôi cũng kệ, nghĩ chắc anh có chuyện ở cơ quan, mai ngủ dậy sẽ hết.

Đang yên lành bỗng dưng chồng đòi tự tử liên tục, tôi ngã ngửa khi phát hiện chiếc mail - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, cả tuần sau đó chồng tôi vẫn ủ rũ, thậm chí khi lũ trẻ hỏi bố sao thế, anh thẫn thờ bảo chúng "Bố muốn chết" khiến chúng khóc òa lên mách mẹ. Tôi đành dỗ dành chúng rằng bố chỉ đùa thôi. Món quà tặng chồng tôi vẫn cất trong tủ, còn lũ trẻ ngóng mãi nhưng vẫn chưa được ăn sushi.

Bằng linh cảm phụ nữ, tôi nghiêm túc nhận ra rằng đang có vấn đề khá nghiêm trọng xảy ra ảnh hưởng đến tâm lý của chồng mình. Gặng hỏi thế nào anh cũng không nói, tôi nhắn tin cho đồng nghiệp của anh thì họ cũng bảo công việc không có biến gì. Vợ chồng tôi không cãi nhau, anh cũng không đi viện gặp bệnh tật gì, thế lý do nào làm anh cứ nằng nặc đòi tự tử nhỉ? Dù anh chỉ nói suông nhưng mấy hôm nay tôi cũng phải xin nghỉ phép để theo dõi, đề phòng chồng làm chuyện dại dột.

Không thể tìm ra được nguyên nhân gây trầm cảm chồng, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái bí bách. Ngồi ăn cơm nhìn chồng gẩy gẩy đũa rồi bỏ lên phòng, tôi cũng muốn lôi cổ lại tra hỏi bằng được. Song tôi hiểu rõ tính anh, đã buồn thì có hành thế nào ông ấy cũng chẳng buồn chống cự.

Mãi cho đến tối qua tôi mới khám phá ra được lý do chồng đòi quyên sinh bằng được. Anh để quên điện thoại ở nhà, tôi thấy có chiếc mail gửi đến không tiêu đề, nhưng dòng nội dung đầu tiên hiện lên là "Anh cút đi!" khiến tôi sinh nghi. Trong đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ bị phản bội, nhưng bao lâu nay anh không hề có dấu hiệu nào lạ, vậy chiếc email đó là sao? Ai gửi nhầm cho chồng mình ư?

Ngồi trên giường hồi lâu nhìn chiếc điện thoại, tôi lại thấy email báo đến tiếp. Chồng tôi cài mật khẩu là năm sinh của các con nên tôi mở ra dễ dàng. Tim đập thình thịch, tôi run run mở phần email ra. Mọi thứ sụp đổ trong phút chốc, hóa ra thứ tôi từng chủ quan không lo sợ đã xảy ra! Anh đòi tự tử vì cô bồ của anh đòi chia tay ngay trước hôm sinh nhật anh, cô ta nói đã có bạn trai mới nên xin chồng tôi buông tha, cô ta không muốn bị đánh ghen tơi tả ngoài đường vì cặp kè với một ông bụng phệ đã vợ con đề huề!

Lục tung cả email của chồng lên, tôi khóc òa lên như đứa trẻ vì nhận ra họ đã qua lại mặn nồng từ nửa năm trước. Cô ta là thư ký của đối tác công ty anh, gặp nhau trong một lần chồng tôi cùng sếp đi ăn tiếp khách. Rồi sau đó họ lén lút hẹn hò bằng những dòng email nhắn vội khi chồng tôi đi tắm, đi toilet. Tôi không biết cô gái kia bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ cô ấy cũng chỉ cần 20 triệu mà chồng tôi chu cấp mỗi tháng.

Nhớ lại mùi nước hoa lạ từng vương trên áo vest của chồng, cốc trà sữa uống dở trên xe mà chồng tôi bảo của vợ sếp để lại... tôi bỗng khô cả nước mắt, ngồi cười đến nghẹn thở vì sự ngu ngốc của mình. Tôi đã quá tin chồng, quá tự mãn về cuộc hôn nhân 11 năm của mình. Trong khi tôi đang xem từng dòng email mùi mẫn của chồng với bồ, thì anh cũng dùng máy tính ở công ty để trả lời "công chúa bé nhỏ của anh", với giọng van xin hèn hạ, xin cô ta đừng bỏ rơi anh.

Tôi phải xử lý cảnh tréo ngoe này thế nào bây giờ? Tôi có nên tìm cô bồ kia để đánh ghen một trận thỏa cơn uất ức không, hay âm thầm mang các con về ngoại chờ ngày ra tòa?...

Lynk

Tin mới