(Tổ Quốc) - Tôi đã viết đơn ly hôn rồi bỏ đi trước sự tức tối của vợ. Bởi tôi không chấp nhận được cách đối xử của cô ấy với mẹ tôi.
Vợ tôi sinh ra đã là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Gia đình cô ấy giàu có nổi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Giàu có, được chiều chuộng mọi ý thích từ bé nên tính khí cô ấy rất đỏng đảnh, khó chiều.
Trước đây tôi cũng chẳng có suy nghĩ sẽ cưới cô ấy làm vợ. Bởi tôi không thích làm rể nhà giàu vì có rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh, đặc biệt tôi sợ bị coi thường vì gia đình tôi nghèo. Nhưng rồi chẳng hiểu duyên số kiểu gì mà chúng tôi vẫn yêu nhau và cưới nhau vì cái thai trong bụng.
Ngày rước dâu, bố mẹ cô ấy tỏ ra hách dịch khi mang cả giày vào nhà tôi. Họ còn chê bai nhà tôi nhỏ, nóng bức, ngột ngạt. Trên hôn trường, bố cô dâu còn nói thẳng sẽ cho chúng tôi một căn nhà rộng gấp 10 lần căn nhà tôi đang ở và giúp trả lương hai người giúp việc. Ông còn bảo nếu tôi sống tốt với con gái ông thì ông không tiếc gì cho tôi cả. Còn ngược lại, ông sẽ dạy cho tôi hiểu thế nào là lẽ đời đen bạc?
Vợ chồng tôi không hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Quan khách nghe bố cô dâu nói thế thì bàn tán xôn xao lên cả. Tôi đứng bên cạnh mà nóng mặt vì thương bố mẹ mình bị hạ nhục một cách công khai. Thế đó, chuyện vợ chồng của chúng tôi đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ ngay ngày cưới.
Mang tiếng cho vợ chồng tôi căn nhà hơn chục tỷ nhưng sổ đỏ chỉ đứng tên vợ tôi. Tôi chẳng khác nào kẻ ở trọ. Mang tâm lý mình kém cỏi hơn, vợ lại quá kiêu căng, ỷ tiền nên cuộc sống của tôi rất ngột ngạt, khó chịu.
Hiện tại vợ tôi đã sinh con được 1 năm. Cô ấy chỉ ở nhà chăm con và chẳng đụng tay đụng chân vào việc gì vì đã có giúp việc làm hết rồi. Thế mà cứ tôi đi làm về, cô ấy liền kêu than mệt mỏi. Tôi lại phải bế con, cho con ăn dù cũng mệt mỏi chán chường không kém. Hơn nữa vợ tôi còn thích giao con cho giúp việc để đi cà phê, shopping với bạn bè. Có hôm tôi đi làm về đã 8 giờ tối mà vợ vẫn chưa về, mặc kệ con khóc vì nhớ hơi mẹ.
Quá giận, tôi viết luôn đơn ly hôn rồi bỏ nhà đi trong sự bực tức của vợ. (Ảnh minh họa)
Hai ngày trước, tôi bàn với vợ việc đưa mẹ tôi lên ở cùng để tiện chăm sóc. Bởi mẹ tôi bây giờ đang bị bệnh tiểu đường, biến chứng qua xương khớp nên đi lại khó khăn. Ở đây có giúp việc phụ giúp, mẹ tôi sẽ bớt được công việc nhà mà tĩnh dưỡng sức khỏe.
Vừa nghe thấy thế, vợ tôi đã nổi đóa lên mắng mỏ tôi. Cô ấy nói thẳng: "Nhà này của tôi chứ của anh à, mà muốn đem ai lên nuôi là đem?". Câu nói đó chẳng khác nào nói thẳng tôi chẳng có quyền gì trong nhà cả. Quá giận, tôi viết luôn đơn ly hôn rồi bỏ nhà đi trong sự bực tức của vợ.
Hai ngày nay, vợ tôi khi thì nhắn tin bảo tôi về, xin lỗi này nọ. Khi thì nhắn tin mắng chửi, bảo tôi đi thì đi luôn đừng về. Tôi bất mãn quá. Có nên ly hôn luôn không? Tôi quá chán nản khi sống với vợ rồi. Chỉ là tôi thương con tôi còn nhỏ quá, xa con, tôi sợ mình không chịu nổi.
Nhật Tân