Đang ở cữ mà không thấy chồng về thăm vợ con, tôi hốt hoảng khi nhận được tin anh đã bỏ chạy

(Tổ Quốc) - Lời nói đó của anh không đủ bù đắp nỗi đau mẹ con tôi đang trải qua.

Tôi và Chỉnh yêu nhau được 3 năm, tình cảm của cả hai rất tốt. Công việc của chúng tôi cũng tạm ổn, mức lương đủ sống. Hai đứa còn trẻ, chưa xác định cưới nhau nhưng bất ngờ tôi có thai làm vỡ tất cả những dự tính tương lai của chúng tôi.

Bố mẹ tôi thì bắt cưới gấp, còn phía nhà Chỉnh thì lưỡng lự. Sau khi bàn tính Chỉnh bảo tôi về sống chung phòng trọ với anh ấy. Quê ngoại thì ở gần chỗ chúng tôi nhưng quê nội cách xa cả nghìn cây số nên chuyện cưới xin có thể bỏ. Thậm chí anh còn nói đợi khi nào sinh con xong về quê chơi và đăng ký kết hôn một thể.

Biết mình đã có thai rồi, ở thế bị động nên anh nói kiểu gì tôi cũng nghe răm rắp, miễn là đừng bỏ rơi hai mẹ con là được.

Suốt những tháng mang thai, sức khỏe tôi khá yếu, Chỉnh bắt tôi ở nhà, một mình anh ấy đi làm là được. Anh chăm sóc tôi cẩn thận chu đáo, khi đó tôi rất vui vì đã yêu được người đàn ông tốt.

Thế nhưng đến khi tôi sinh con thì mới phát hiện ra bản chất con người thật của Chỉnh, không tốt như tưởng tượng.

Tôi đang đau khổ với hình hài con mới sinh, bất ngờ em gái báo tin anh rể đã bỏ trốn - Ảnh 1.

Đau đớn, hoang mang, tôi thật không biết phải làm sao nữa? (Ảnh minh họa)

Hai tuần trước, con tôi được sinh ra nhưng không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Con bị dị tật, đôi chân bị teo, tôi rất sốc khi nhìn thấy hình hài đó. Những ngày sau tôi đã khóc rất nhiều, còn Chỉnh thì buồn và trốn tránh không muốn bế con.

Sau khi sinh con, Chỉnh muốn tôi về nhà ngoại nằm điều hòa cho mát và tiện cho bà chăm sóc cháu. Những ngày sống ở nhà mẹ đẻ, Chỉnh không qua thăm, gọi điện thì máy luôn bận.

Nghi ngờ anh ấy đang giấu giếm tôi điều gì đó, tôi đã đưa chìa khóa cho em gái về phòng trọ của chúng tôi để kiểm tra. Tôi choáng váng khi em gái báo tin Chỉnh đã dọn hết quần áo bỏ đi rồi, chỉ để lại tờ giấy. Trên đó anh viết vẻn vẹn một câu: "Anh xin lỗi mẹ con em".

Lời nói đó của anh không đủ bù đắp nỗi đau mẹ con tôi đang trải qua. Thấy con sinh ra bị dị tật, anh đã chạy trốn cho sướng cái thân, để khó khăn lại cho tôi.

Đau đớn, hoang mang, tôi thật không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên để có động lực vượt qua cú sốc này với?

(ngocbich...@gmail.com)

N.Dung

Tin mới