Quan điểm của tôi trong chuyện hôn nhân, đặc biệt là vấn đề mẹ chồng nàng dâu rất rõ ràng. Đó là đôi bên cần tôn trọng nhau, không nên lấn lướt hoặc thể hiện thái độ một cách gay gắt. Thậm chí, nếu quan điểm sống trái ngược, nếp sinh hoạt không phù hợp thì nên lựa chọn "nước sông không phạm nước giếng". Nhiều chị em phụ nữ vì yếu đuối, muốn tiết kiệm chi phí nên lựa chọn sống chung ngày này qua tháng nọ với bố mẹ chồng, để rồi những tổn thương tinh thần họ phải chịu đựng là không gì bù đắp nổi.
Mặc dù tôi không muốn sống chung với bố mẹ chồng, nhưng vì khao khát của chồng nên tôi cũng đành chiều anh ấy trong vòng 1 năm trời. Chúng tôi kết hôn cuối năm 2020, chưa có con, vợ chồng vẫn đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc, mỹ mãn này. Sở dĩ chồng tôi muốn ở chung với bố mẹ anh ấy bởi anh là con trai duy nhất trong nhà, em gái của chồng thì đi du học nước ngoài. Tôi còn nhớ rất rõ lời của chồng nói: "Anh thương bố mẹ cô đơn trong nhà, giờ cũng có tuổi rồi nên chỉ mong có con cháu để nói chuyện".
Nói vậy là đủ hiểu chồng tôi yêu thương, hiếu thuận với bố mẹ nhường nào. Tôi thì cũng không phải kiểu con dâu chỏng lỏn, xấu tính, song tôi có khá nhiều nguyên tắc riêng. Vì đặc thù công việc nên tôi hay phải ra ngoài gặp đối tác một cách bất chợt, ảnh hưởng khá nhiều tới lịch trình sinh hoạt thường nhật. Tuy nhiên bố mẹ chồng lại khá nguyên tắc trong khoản ăn uống, thành ra đôi bên thường xuyên gặp mâu thuẫn.
Chẳng hạn như có lần chuẩn bị ăn cơm tối, nhưng tôi có hẹn đột xuất nên phải ra ngoài không ăn được. Lúc tôi vừa bước chân xỏ đôi giày, tôi còn nghe thấy rõ sự hằn học của mẹ chồng thể hiện qua lời nói: "Nhà này rồi không có cái tôn ti trật tự gì hết. Cứ làm như mình là siêu sao bận bịu tối ngày". Sau lần đó, tôi có góp ý, nhắc thẳng với chồng. Tới những lúc tôi phải ra ngoài bất chợt như vậy, chồng sẽ đợi tôi về ăn cùng. Mẹ chồng chẳng nói gì thêm, nhưng tôi biết trong lòng bà ấy còn nhiều ấm ức.
Trong nhà này, tôi cũng làm ra tiền, chẳng thua kém gì chồng. Đôi lúc cũng nấu nhiều món ăn cho cả nhà. Tôi chỉ cần mẹ chồng tôn trọng mình những điều cơ bản nhất. Nhưng mới đây, mẹ chồng lại khiến tôi cực kỳ bức xúc. Chả là buổi sáng hôm đó, sau một ngày dự tiệc công ty về, tôi mệt quá nên muốn ngủ nướng trên giường thêm một chút.
Song lúc đang ngủ lại cứ thấy như thể có ai đang đập vào đầu giường. Trong vô thức, tôi cứ ngỡ chồng mình đang tìm cái gì ở gần giường nên mới đập như vậy. Nào ngờ, khi mở mắt ra, tôi chứng kiến cảnh tượng bẽ bàng. Mẹ chồng cầm cây gậy lau nhà, bà ấy lau rất mạnh, cứ đập đập thân gậy vào giường tôi. Tôi ngái ngủi, nói: "Sao mẹ lau phòng con làm gì? Con đang ngủ mẹ cứ vào làm phiền thế nhỉ?"
Mẹ chồng thậm chí còn sẵng giọng: "Chị xem mấy giờ rồi mà còn ngủ? Con dâu lười biếng thì mẹ chồng phải làm thôi. Mà tôi cũng có lau nhà lâu đâu, sao chị nói nặng lời thế? Được rồi, để tí thằng T. đi làm về, tôi sẽ nói với nó".
Sau đấy, mẹ chồng bước ra khỏi phòng, còn tôi thì ngủ tiếp vì quá mệt. Lúc tỉnh giấc, tôi vẫn nhớ như in những tiếng đập cộc cộc vào đầu giường mình. Cả ngày hôm đó tôi không xuống ăn cơm, cũng chẳng nói năng lời gì với mẹ chồng. Chồng tôi về nhà nghe được hết mọi chuyện, cũng biết là tôi phải chịu ấm ức nên đã dỗ dành, còn bảo tôi nên nhịn đi một chút.
Tôi nói thẳng thừng với chồng, nhất quyết sau Tết Nguyên đán sẽ dọn ra ở riêng, không thể chịu cảnh sống chung thế này được. Chồng tôi cứ ậm ừ, tôi biết anh còn nhiều lưỡng lự, vẫn muốn sống cùng bố mẹ. Có lẽ anh sợ hai vợ chồng dọn ra thì không có ai cơm nước lau dọn nhà cửa. Tôi thì chẳng sợ, cùng lắm thuê người giúp việc, miễn không phải sống chung nhà với mẹ chồng là được!
M.B