(Tổ Quốc) - Họ bảo cho chúng tôi thêm một tháng nữa mà giải quyết, nghe họ nói xong, tôi chỉ muốn ngất ra đấy!
Tôi từng nghe chị gái nhắc nhở rằng không được quá tin tưởng vào đàn ông, kể cả chồng mình. Nhưng tôi lại cho rằng chị ấy đa nghi quá, đến chồng mà mình không tin thì tin ai đây? Vả lại, chồng tôi nổi tiếng ngoan hiền, yêu vợ đến mức sợ vợ, tiền lương bao nhiêu đưa hết cho vợ thì tôi nghi ngờ làm gì? Chồng tôi lại không đi ăn nhậu, không la cà quán xá và cũng chẳng bạn bè thân giao.
Cứ thế, tôi sống trong những ngày tháng vô lo vô nghĩ, chẳng đề phòng gì. Tất cả mọi loại giấy tờ quan trọng như sổ đỏ, giấy đăng kí kết hôn, bằng đại học, tôi đều bỏ hết vào một phong bì rồi cất yên trong tủ quần áo.
Cho đến tuần trước, khi đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì có hai người xưng là người của công ty hỗ trợ tài chính đến. Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao người của công ty này lại tìm tới tận nhà thì họ đã mở bung một tập hồ sơ giấy tờ cho tôi đọc. Càng đọc, tôi càng tím tái mặt mày.
Đó là những giấy vay nợ chính tay chồng tôi viết, con số anh vay đã lên tới 600 triệu đồng và được thế chấp bằng chính căn nhà đang ở. Họ cũng đang giữ 2 bản photo công chứng sổ đỏ và sổ hộ khẩu nhà tôi. Họ bảo cho chúng tôi thêm một tháng nữa để trả cả gốc lẫn lãi. Nghe xong, tôi choáng váng đầu óc, chỉ muốn ngất đi.
Chiều, chồng tôi về. Vừa thấy anh, tôi đã tức tối mắng một trận. Anh ngồi cúi mặt, lí nhí xin lỗi. Anh nói hai năm trước, mẹ chồng bị ung thư, anh buộc phải lén tôi vay tiền để bà chữa trị. Nhưng rồi mẹ cũng mất, tiền lại chẳng có để trả nợ nên dần dần lãi mẹ đẻ lãi con, anh không còn khả năng chi trả nữa.
Từng lời anh nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai tôi. Mẹ chồng bị ung thư thì tôi biết, nhưng do trước đó bà đối xử rất tệ với tôi nên thời gian bà bị bệnh, tôi cho bà 10 triệu và thỉnh thoảng hỏi thăm cho đủ lễ nghĩa. Tôi không ngờ chồng lại đi vay những 600 triệu.
Giờ tôi đang chạy vạy khắp nơi để vay tiền trả nợ. Nhưng tôi và chồng cũng không nói chuyện lại, thậm chí tôi còn có ý định ly hôn. Sau chuyện này, niềm tin của tôi dành cho chồng chẳng còn nữa, chỉ thấy nghi ngờ và chán nản. Ngược lại, anh lại trách mắng tôi ích kỷ, nhẫn tâm. Anh vay tiền cho mẹ chữa bệnh chứ có phải làm gì khuất tất đâu mà tôi có quyền phán xét anh.
Đấy, ai cũng có lý do riêng cả. Nhưng tôi tự cảm thấy mình không có lỗi. Giờ tôi có nên để mặc chồng tự lo rồi ôm con bỏ về ngoại ở không đây?
(hoahao...@gmail.com.vn)
N.T.M.H