"Đang diễn, tôi ngã lăn đùng xuống sân khấu, không thở được"

(Tổ Quốc) - "Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị như thế, không hiểu chuyện gì đang diễn ra" – nghệ sĩ Thanh Thủy nói.

Nghệ sĩ Thanh Thủy được biết đến là một diễn viên gạo cội, trưởng thành từ sân khấu kịch Idecaf và nhóm hài Líu Lo cùng NSƯT Thành Lộc.

Tại chương trình Hẹn cuối tuần mới đây, nghệ sĩ Thanh Thủy đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Tôi cứ mua cây đàn nào về là bị đập ngay lập tức

Tôi bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1982 tới 1987. Lúc đó tôi bắt đầu vào trường đi học rồi ra trường đi làm tới tận bây giờ.

Đang diễn, tôi ngã lăn đùng xuống sân khấu, không thở được - Ảnh 1.

Tôi quyết định theo nghề này vì yêu nó. Hồi học phổ thông, tôi hay được học những bài giảng về văn học như Chí Phèo, Thị Nở… Những bài giảng đó cần người lên diễn minh họa và tôi luôn được thầy cô gọi lên để diễn.

Nhưng hồi đó ba tôi không cho theo nghề diễn. Tôi cứ mua cây đàn nào về là bị đập ngay lập tức, nhưng vẫn lén theo nghề.

Tôi buộc phải chiều ba rồi đi thi vào Sư phạm kĩ thuật. Nhưng tôi lén bỏ ngang để thi sang trường Sân khấu rồi cứ thế đi học. Đến tận khi tôi học xong, bị cắt hộ khẩu rồi nhà tôi mới biết. Tôi gan lắm.

Thời đó tôi còn nghèo và khổ lắm, được cái đi học được nhà nước nuôi, một tháng còn được cho tiền "thanh sắc" để ăn uống. Tôi còn bảo, nếu tôi đi học không được ai nuôi thì sẵn sàng chuyển sang ở kí túc xá, chứ không ở nhà nữa.

Vai diễn đầu tiên trên sân khấu khiến tôi yêu thích nhất là trong vở Ngụ ngôn năm 2000. Lúc đó tôi vào vai bà già 90 tuổi. Còn vai diễn truyền hình yêu thích nhất tới bây giờ là trong vở Sợi dây đai.

Đang diễn, tôi ngã lăn đùng xuống sân khấu, không thở được - Ảnh 3.

Nếu không làm diễn viên, tôi sẽ trở thành người thiết kế nội thất. Tôi rất yêu thích nghề này vì nghĩ nó cũng là nghệ thuật. Tuy chưa làm nghề này bao giờ nhưng toàn tự thiết kế lại nhà cửa, phòng ốc cho mình. Nhưng tôi làm vì thích thôi chứ làm không đẹp, yêu trước rồi tính.

Đang diễn, tôi ngã lăn đùng xuống sân khấu, không thở được, thực sự kinh khủng

Ban đầu vào trường sân khấu, tôi thi vào lớp đạo diễn vì nghĩ mình thấp quá, không làm diễn viên được.

Trong quá trình học, tôi được cho đi đóng vai quần chúng, làm hậu đài ở một số vở kịch. Nhờ các sân khấu đó, tôi có cơ hội để đi lên làm diễn viên.

Tôi còn may mắn hơn nữa là được đài truyền hình chú ý. Ở thời của tôi, chỉ cần được lên truyền hình diễn một đêm thôi là sáng hôm sau nổi tiếng ngay. Tôi nổi tiếng lên qua một loạt vai diễn trên truyền hình, đặc biệt cùng nhóm Líu Lo cùng anh Thành Lộc.

Thời đó, chúng tôi diễn vai nào ra vai ấy, không bị lẫn vào nhau như diễn viên trẻ bây giờ. Chúng tôi phải hiểu được nhân vật và diễn theo đúng số phận, cảm xúc của nó, không áp mình vào được.

Đang diễn, tôi ngã lăn đùng xuống sân khấu, không thở được - Ảnh 4.

Tôi chấp nhận bị người ta ghét để được là chính nhân vật của mình còn bước ra ngoài đời, tôi lại là người hoàn toàn khác.

Vai diễn khiến tôi nhớ nhất là fttrong vở kịch Bí mật vườn Lệ Chi, một vở kịch lịch sử. Lúc diễn vai ấy, tôi nhập tâm hoàn toàn, đặt bản thân mình vào nhân vật.

Tôi sống với nhân vật tới mức đang diễn, tôi ngã lăn đùng xuống sân khấu, không thở được, thực sự kinh khủng. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị như thế, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi không đói, cũng không ốm đau gì. Nhân viên hậu đài phải đưa tôi vào phòng hóa trang nghỉ.

Tới suất diễn sau đó, tôi lại bị như thế. Vở diễn phải công chiếu đến suất diễn thứ mười mấy tôi mới quen dần và hết.

Tôi tự thấy mình ích kỉ

Tôi gắn bó với sân khấu kịch Idecaf của anh Thành Lộc suốt nhiều năm nhưng đến một lúc cũng quyết định tách ra. Hành động này khiến nhiều người chú ý.

Đang diễn, tôi ngã lăn đùng xuống sân khấu, không thở được - Ảnh 5.

Thực ra, bao nhiêu năm làm nghề là bấy nhiêu năm tôi để nguyên một kiểu tóc, không dám sơn móng tay, không được đi xem ca nhạc, không được đi chơi với gia đình. Cứ đến cuối tuần là tôi phải đi diễn, không còn thời gian đi đâu.

Con tôi còn bảo không muốn làm nghề như tôi vì nghề này không có thời gian dành cho gia đình, con cái.

Từ câu nói đó của con, tôi tự thấy mình ích kỉ, khi cứ sống cho riêng mình, với hết vai diễn này tới vai diễn kia. Chính vì thế, tôi phải rời bỏ sân khấu kịch Idecaf để đi kiếm ăn, làm thêm những công việc khác ngoài đứng trên sân khấu kịch.

Đến bây giờ, tôi cảm thấy quyết định của mình là đúng chứ không sai, nhưng vẫn tiếc thời vàng son ấy.

Tùng Ninh

Tin mới