(Tổ Quốc) - Điều này làm tôi hoài nghi về việc mình có nên gắn bó lâu dài với người sếp thế này hay không...
Trong khoảng 1 năm đầu làm việc tại công ty này, tôi thấy mỗi ngày đi làm của mình đều khá yên bình, vui vẻ. Nhưng từ ngày leader của tôi nghỉ việc, "giông tố" bắt đầu xuất hiện, khiến cho tôi gặp nhiều bất mãn hơn. Hiện tại tôi đang làm nhân viên nhập liệu cho một công ty về logistics. Trước đó, tôi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng giỏi, thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung.
Hồi tôi mới bước chân vào công ty này làm việc, dìu dắt tôi là một chị leader rất tốt. Mặc dù chị đã có gia đình, 2 con nhỏ nhưng chị vẫn sát sao với công việc, chỉ bảo cho tôi từng chút một. Hơn cả, chị ấy giống như một người bảo vệ tôi khỏi những thứ rắc rối, thị phi ở công ty.
Phải nói, tôi không có ngoại hình đẹp, hoặc ít nhất là tôi không giống những người phụ nữ khác. Tôi chỉ ăn mặc gọn gàng đi làm, chứ tôi không trang điểm quá lộng lẫy. Thường thì tôi nghĩ bản thân mình chẳng làm công việc liên quan tới tiếp khách, chỉ ngồi yên một chỗ, vậy thì đẹp cũng để làm gì đâu? Ngoài ra, tôi thấy quá trình phải make up, tẩy trang rất cầu kỳ, tốn công sức. Thời gian đó thà là tôi để dành cho đọc sách, tập thể dục thì hơn.
Lúc đi làm, tôi cũng từng nghe một vài anh con trai nói điều không hay về mình. Thậm chí, tôi còn từng gục xuống bàn khóc vì tủi thân. Nhưng chị leader vẫn động viên, an ủi tôi. Chị bảo ngày xưa chị cũng thế, rồi dần dần mọi người không trêu đùa nữa. Thậm chí, chị ấy còn đứng ra nhận trách nhiệm mỗi lần tôi làm sai một tác vụ nào đó. Chị nói với sếp sẽ đào tạo và nhắc nhở tôi, nhưng thực ra chị chưa bao giờ to tiếng với tôi cả.
Tôi cứ yên tâm làm việc như vậy vì chị leader rất tốt. Song đùng cái sau 1 năm tôi làm việc, chị thông báo là sẽ nghỉ việc. Vị trí của chị cũng chẳng cần tuyển thêm, những người khác trong phòng sẽ san sẻ với nhau công việc. Và giờ là lúc tôi phải làm việc, nói chuyện nhiều hơn với trưởng phòng - tạm gọi là anh A.
1 năm qua, anh A. gần như chẳng nói chuyện với tôi mấy vì nếu anh nhắc gì đều là thông qua leader cũ của tôi. Giờ đây, anh hay gọi tôi ra nói cho công việc này công việc kia. Ban đầu tôi tưởng, sếp A. là người tốt, cũng đáng để mình học hỏi, thế mà qua một vụ việc, tôi dường như mất cảm tình rất lớn.
Dạo này, trong các group chat, anh A. liên tục nói về việc sẽ xây dựng văn hóa nội bộ, giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Bản thân tôi là người hướng nội nên chẳng mặn mà gì lắm, sếp nói thì tôi cũng chỉ biết để đấy mà thôi. Một hôm vào giờ trưa, sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi tại chỗ chuẩn bị chợp mắt một lúc.
Bỗng sếp A. đến gần chỗ của tôi, thì thầm vào tai tôi rằng: "Này, ra phòng họp đi chơi ma sói không?" (Ma sói là một trò boardgame, trò chơi trí óc giữa một nhóm người). Lúc đó tôi rất buồn ngủ rồi nên từ chối. Tôi cũng nói lý do với sếp: "Dạ em đang chuẩn bị ngủ trưa để chiều làm việc. Anh với mọi người cứ chơi đi ạ"
Sếp lập tức nổi giận, anh mắng tôi thậm tệ: "Sao em chả có tinh thần tập thể gì thế? Sống quá hời hợt, lười biếng. Ngủ trưa có 30 phút thì ngủ làm gì? Anh quá thất vọng về em. Năng lực có giỏi tới đâu mà chẳng gắn kết thì cũng vứt"
Sếp nói làm tôi thấy rất tự ái. 30 phút đúng là không dài, nhưng cũng đủ để tôi chợp mắt một lát. Buổi chiều tôi sẽ làm việc năng suất hơn nếu được ngủ trưa. Còn không thì tôi cứ lờ đờ, mệt mỏi. Đằng này, sếp lại muốn tôi đi chơi boardgame ngay cái lúc mà cơ thể tôi muốn nghỉ ngơi nhất.
Thật sự, lòng tôi rối bời, xen lẫn chút sợ hãi. Liệu rằng sau lần này, sếp có "trù" tôi ra mặt hay không? Vả lại, tôi liệu còn được làm việc yên ổn hay không? Tôi nhớ chị leader cũ của mình, chị ấy luôn bảo bọc, che chở cho tôi. Nếu sếp A. gây khó dễ hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ nghỉ việc. Tinh thần và thể chất của tôi cần được ưu tiên lên hàng đầu...
M.B