(Tổ Quốc) - Hóa ra người mà tôi trao gửi niềm tin vào tương lai lại khiến mình sợ hãi, hoang mang đến vậy.
Tôi "sa phải lưới tình" của một người đàn ông đã trải qua đổ vỡ hôn nhân. Tất nhiên để nên duyên vợ chồng với anh, hai chúng tôi đã vấp rất nhiều sự chỉ trích của gia đình tôi.
Tôi 27 tuổi, vẫn còn xuân sắc, trẻ đẹp. Trong khi đó chồng hơn tôi 1 con giáp, trên gương mặt cũng xuất hiện nhiều nét "lão hoá", chẳng còn được phong độ như xưa. Sở dĩ tôi mê mệt anh là vì tính cách trưởng thành cộng thêm những gì anh đang sở hữu. Tôi biết bản thân mình phải đánh đổi nhiều. Nếu yêu các chàng trai trẻ, họ thường chẳng suy nghĩ thấu đáo, sự nghiệp chưa ổn định. Ngược lại, chồng đã có nhà, có xe cộ đầy đủ, chẳng thiếu gì. Đã vậy, anh còn chiều chuộng, luôn coi tôi như "báu vật".
Về chuyện vợ con cũ của chồng, tôi cũng đã tìm hiểu qua trước khi tiến tới hôn nhân với anh. Họ ly dị vì không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hàng ngày. Hai anh chị đã có một cô con gái 4 tuổi, rất đáng yêu và xinh xắn. Ngay cả vợ cũ của chồng cũng sở hữu nhan sắc tuyệt vời. Nếu chị ấy trẻ bằng tôi thì đảm bảo ăn đứt tôi về khoản xinh đẹp.
Qua điều tra trên Facebook thì hiện tại vợ cũ của chồng tôi cũng đang yêu một chàng "phi công" nên tôi hoàn toàn không phải lo lắng gì về chuyện chồng với vợ cũ còn tình cảm với nhau. Thậm chí, ngày cưới, chị ấy còn gửi phong bì tận 5 triệu đồng để mừng - đủ biết chị sống tự chủ tài chính mà chẳng phải dựa dẫm. Nhưng thi thoảng, tôi cứ thắc mắc trong lòng, vì sao người phụ nữ tuyệt vời như vậy lại khiến chồng tôi ức chế? Liệu có uẩn khúc gì không? Tôi rất muốn hỏi thẳng chồng, mà anh gạt đi nên chẳng thể biết gì cả.
Sau nửa năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn bình thường, yên ổn. Nhiều lần chồng bảo tôi cố gắng sớm sinh con vì anh cũng chẳng còn trẻ nữa nhưng tôi thấy chẳng việc gì phải vội vã. Nếu có lo thì người đó là tôi chứ không phải chồng. Chồng là đàn ông, đến 50 tuổi có khi vẫn khỏe mạnh. Tôi dự định sẽ có con khi nào cảm thấy thực sự sẵn sàng.
Hôm qua, con gái riêng của chồng tới thăm bố. Lại nói sau khi chồng ly dị vợ cũ, quyền nuôi con thuộc về chị vợ. Mỗi tháng 1-2 lần, con gái sẽ lại đến chơi với bố để hai bố con không cảm thấy bị xa cách.
Ba người chúng tôi vào trung tâm thương mại để tham gia những trò chơi của trẻ con. Tới khi đã thấm mệt, tôi đưa bé gái ra ghế nghỉ ngơi. Bé cũng rất quý tôi chứ không hề thù hằn, tức giận gì cả. Có lẽ con bé còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện người lớn. Thấy tóc bị bung xoã, tôi mới lấy dây chun buộc lại tóc cho bé. Rõ ràng con gái riêng của chồng tôi rất xinh, thừa hưởng hết nét đẹp của hai bố mẹ.
Vừa buộc tóc, tôi vừa cảm thán: "Con gái anh xinh thật đấy, sau này em có con chẳng biết liệu được xinh trắng trẻo như thế này không nữa?"
Chồng tôi bỗng sẵng giọng, khiến tôi giật mình: "Em không được đẻ con gái, em phải đẻ con trai cho anh chứ. Mà phải đẻ những cậu con trai khôi ngô tuấn tú."
Tôi thảng thốt, nghĩ là chồng đùa, vội nói "Thì sinh con gì chả được, em chẳng quan trọng chuyện đấy."
Nào ngờ chồng tiếp tục nói những lời chua chát như xát muối vào lòng tôi: "Anh lấy đến người vợ thứ hai không phải để nghe những lời này!"
Giờ thì tôi đã hiểu. Ra là vợ cũ của anh vì sinh con gái nên mới bị anh chán ghét. Tại sao chồng tôi lại giữ cái tư duy cổ hủ, lạc hậu đến vậy chứ? Tôi quá thất vọng về anh, chẳng muốn tranh luận thêm vì sợ con gái riêng của chồng sẽ cảm thấy tổn thương.
Trong thoáng chốc, tôi bỗng muốn buông bỏ. Chồng tôi hoàn hảo về mọi mặt, nhưng với tư duy này của anh thì liệu tôi có thể chung sống suốt cả đời được không? Và rồi mai này nếu tôi không thể sinh con trai nối dõi cho anh, tôi nghĩ chắc chồng sẽ lại bỏ tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Tôi bối rối quá, không biết phải suy nghĩ sao cho lạc quan nữa...
M.B