(Tổ Quốc) - Không tin nổi là chị ấy có thể mở miệng nói những câu lạnh lùng như thế.
Chưa bao giờ em cảm thấy giận chị dâu như lúc này. Mặc dù chị ấy vẫn luôn khó chịu với gia đình em. Nhưng những gì chị ấy làm ngày hôm nay thật sự quá đáng.
Anh trai em là một người tài giỏi. Hồi còn đi học, anh ấy luôn đứng nhất trường về thành tích học tập. Người khác khi bước chân ra khỏi trường đại học thì phải chạy ngược xuôi tìm việc. Còn anh trai em lại được các công ty săn đón. Vì thế, tiền đồ của anh ấy cũng rộng mở vô cùng. Năm nay anh trai em 32 tuổi. Vậy mà sự nghiệp của anh ấy đã thành công ngoài sức mong đợi.
Tất nhiên để anh trai em trở thành một người ưu tú thì công lớn thuộc về mẹ em. Bố em mất sớm, một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi bọn em ăn học thành tài. Trước đây anh trai em vẫn nói sau này sẽ báo hiếu cho mẹ. Nhưng sau khi có gia đình, anh ấy dường như quên đi lời hứa ấy.
Chị dâu của em rất thực dụng. Chị ấy không thích sống cùng mẹ chồng. Vì thế mỗi khi em nhắc đến chuyện đưa mẹ lên sống là chị dâu lại giãy nảy lên.
Đợt trước mẹ em bị ngã gãy chân, em bỏ việc về chăm mẹ nửa tháng trời. Trong khi đó chị dâu là con trưởng mà về được đúng một buổi sáng hôm nhập viện. Sau đó chị ấy tất tưởi lên xe về nhà, trước khi đi chị ấy để lại cho em 20 triệu chăm mẹ. Xem như đến đó là hết trách nhiệm.
Nhìn thấy độ của chị dâu, em biết chị ấy không mặn mà với việc chăm sóc mẹ chồng. Chỉ là không ngờ chị ấy quá đáng đến mức này. Mấy hôm trước chồng em đi làm thì bị tai nạn trên công trường. Sau tai nạn, anh phải trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Mặc dù vậy, bác sĩ nói anh vẫn phải làm thêm một cuộc phẫu thuật khác và chi phí không hề nhỏ.
Nhà em mới sửa nhà, còn nợ chồng chất nên không dư đồng nào. Nghĩ đến anh chị khấm khá, em gọi điện cho chị dâu vay tiền.
Hôm nay, chị ấy đến thăm chồng em. Ngồi hỏi han một lúc, chị dâu đưa cho em một cọc tiền và nói sẽ chuyển khoản thêm để tròn 1 tỷ. Anh chị sẽ cho không, em không cần trả số tiền này.
Đang bất ngờ với lòng tốt của chị dâu, em sững người khi nghe chị ấy nói tiếp: "Đổi lại, cô phải hứa với chị. Sau này dù thế nào, cô chú cũng sẽ nuôi mẹ". Lúc ấy vì lòng tự trọng, em ném tiền vào mặt chị dâu và tuyên bố không cần, vì mẹ là mẹ chứ không phải một thứ để con cái trao đổi.
Chị dâu em ngạc nhiên rồi lặng lẽ ra về. Bây giờ em lại không biết xoay tiền ở đâu để chữa bệnh cho chồng. Chẳng lẽ em lại gọi lại rồi muối mặt vay hay sao?
(minhoanh...@gmail.com)
T.T.H.N