(Tổ Quốc) - Trong những tuần gần đây, việc sử dụng tàu điện ngầm ở New York đã giảm mạnh do dịch Covid-19 lan rộng, nhưng tại các khu vực nghèo hơn, mọi người vẫn đi tàu điện ngầm như bình thường.
Khi dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến thành phố New York, nơi đây phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tàu điện ngầm ở New York - một biểu tượng của đô thị này đã có một sự biến động không thể tin nổi khi tổng số người sử dụng giảm xuống 87%.
Ngay cả khi giới chức thành phố cấm người dân tụ tập, hay cử cảnh sát đến giải tán đám đông ở sân bóng rổ và các bữa tiệc thì các ga tàu điện ngầm ở nhiều khu vực nghèo ở New York vẫn đông người qua lại, như thể không có gì thay đổi.
Hệ thống tàu điện ngầm ở New York được xem là biểu tượng của sự bình đẳng tuyệt vời khi người lao động có thể chen lấn hàng giờ bên cạnh những giám đốc tài chính. Nhưng giờ đây, hệ thống tàu điện ngầm đã trở thành một biểu tượng của sự bất bình đẳng, khuếch đại sự phân chia giai cấp khi những người có nơi để trú ẩn an toàn tại nhà và những người vẫn phải tiếp tục đi tàu điện để duy trì kế sinh nhai ít ỏi.
"Virus này rất nguy hiểm. Tôi không muốn bị bệnh. Tôi cũng không muốn gia đình bị bệnh, nhưng tôi vẫn phải đi làm", Yolanda Encanción, một phụ tá chăm sóc sức khỏe tại nhà chia sẻ khi cô ấy đợi chuyến tàu tại khu vực Bronx.
Trên khắp New York, có gần 66.500 người dương tính với SARS-CoV-2 và 1.218 người tử vong, thông tin được Thống đốc Andrew M. Cuomo cho biết hôm thứ 2 vừa qua (30/3). Hầu hết các trường hợp đều tập trung ở thành phố New York, nơi có hơn 36.000 người bị nhiễm Covid-19.
Ngồi trên một chiếc ghế dài ở nhà ga đường 170, cô Encanción kéo căng khẩu trang trên mặt và đeo găng tay cao su với vẻ mặt đầy lo lắng. Nguy cơ tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 trên tàu điện ngầm chỉ là một phần của nỗi sợ hãi trong cuộc sống hằng ngày của cô. Cô nói rằng, hai đứa con đã tuyệt vọng khi không được gặp bạn bè, và cô chỉ cho phép chúng rời khỏi nhà để đi dạo với dì chúng mỗi ngày một lần.
Chồng của Encanción là người gác cổng tại một trường học tư thục. Nhưng khi trường học đóng cửa thì thu nhập gia đình cũng bị cắt giảm một nửa. Hiện tại họ vẫn đủ tiền tiết kiệm để trang trải tiền thuê tháng này, ngoài ra không còn gì hơn. "Tháng tới chúng tôi sẽ trả tiền như thế nào đây? Tôi thậm chí còn không thể nghĩ đến điều đó", cô nói.
Cô Encanción là một trong số ít hành khách vẫn đi tàu điện ngầm trong những ngày gần đây sau khi lượng hành khách di chuyển giảm gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Sở giao thông Vận tải Metropolitan (MTA).
Nói một cách khác, trước khi cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 nổ ra, có hơn 5 triệu người chen lấn đi tàu điện ngầm mỗi ngày, còn bây giờ con số đó ít hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, theo dữ liệu của MTA cho hay, lượng hành khách giảm ở quận khác nhau, phần lớn tập trung ở khu kinh tế.
Trong hai tuần qua, sự sụt giảm hành khách nhiều nhất xảy ra ở Manhattan, nơi người dân có thu nhập trung bình năm là 80.000 USD (gần 1,9 tỷ đồng), mức cao nhất trong 5 quận của thành phố, có lượng khách giảm tới 75%. Trong khi đó, tại khu vực Bronx, quận có tỷ lệ người nghèo cao nhất và có thu nhập trung bình thấp nhất khoảng 38.000 USD (gần 900 triệu đồng)/năm, chỉ giảm 55% lượng khách tính đến ngày 20/3.
Nhà ga Burnside Avenue và ga đường 170 hiện đang phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế đang tàn phá New York. Trong khu vực giáp ranh với các nhà ga, khoảng một nửa số trẻ em sống trong nghèo đói, 40% dân số không phải được sinh ra ở Mỹ và 1/4 người dân chưa tốt nghiệp cấp 3.
Tại nhà ga đường 170, người sử dụng tàu điện vẫn tấp nập mỗi sáng. Đàn ông đến nhà ga trước khi bình minh ló dạng, họ mặc quần jeans loang lổ sơn và đội mũ cứng lên tàu đến công trường.
Sau đó, có vài người phụ nữ lên tàu, chủ yếu là y tá và trợ lý y tế tại nhà, những người được coi là công nhân thiết yếu. Những người khác là đầu bếp gia đình, bảo mẫu cho những người giàu, đang từng ngày hy vọng có thể giữ được công việc càng lâu càng tốt.
Sulay Liriano, 40 tuổi, đang ở nhà ga đường 170 đang bắt đầu hành trình đến Queens. Là một điều dưỡng tại gia, cô nhận được email từ người chủ để hướng dẫn về những công việc cần làm vào ngày hôm trước. Cô Liriano rất biết ơn vì mình vẫn có thể đi làm. Chồng cô, người từng làm công việc shipper tại một nhà hàng và phụ bếp vừa bị thôi việc.
Thế nhưng, cô Liriano đã lo lắng về hai tiếng rưỡi mà cô dành hằng ngày để chen chúc trên tàu điện ngầm kín người. Trong nhiều năm, cô ấy làm việc mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, bây giờ mỗi lần lên tàu cô lại dùng ánh mắt để quét mọi nơi, hay nhìn vào những người lạ như thể tìm kiếm dấu hiệu của một kẻ thù vô hình.
Cô Liriano là người ý thức cao độ với việc phòng bệnh. "Tôi thật sự rất lo lắng", cô nói và chia sẻ rằng từ khi có tin về dịch Covid-19, cô không thể tìm thấy chiếc khẩu trang nào ở các tiệm bán hàng gần nhà. "Ở đây có rất nhiều người lạ mà tôi không biết, tôi không biết họ đang dùng biện pháp phòng bệnh nào, nếu như họ đang bị bệnh. Đó là những điều tôi sợ nhất trong những ngày đi tàu", cô lo lắng trải lòng.
MTA đã cố gắng đưa ra nhiều biện pháp phòng chống dịch để ngăn sự giảm sút hành khách bằng cách cho nhân viên khử trùng tàu điện, xe buýt 3 ngày một lần bằng loại dung dịch sát khuẩn được sử dụng trong bệnh viện và viện dưỡng lão. Nhưng khi số lượng công nhân nhiễm bệnh ngày càng tăng, MTA đã cắt giảm 25% dịch vụ tàu điện ngầm để hạn chế sự lây lan.
Tính đến thứ 2 (30/3), có ít nhất 7 nhân viên MTA đã tử vong vì Covid-19, trong khi đó có 333 người nhiễm và 2.700 người bị cách ly. Chủ tịch của MTA Patrick J.Foye cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.
Bên ngoài nhà ga đường 170, đường phố gần như vắng lặng. Hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa. Nơi duy nhất mở cửa là hai hiệu thuốc, nơi mọi người có thể ngồi trước cửa. Trên chuyến tàu số 4 ở ga Burnside Avenue, mọi người vẫn di chuyển liên tục vào buổi sáng.
Cindy Garcia, một nhân viên xã hội làm việc tại nơi trú ẩn vô gia cư ở Manhattan, đã giữ tay giấu vào túi quần. Tại nơi làm việc của mình, cô luôn khử trùng cẩn thận từ bút khách hàng từng dùng tới tay nắm cửa và ghế ngồi bằng dung dịch Lysol.
Khi gặp khách hàng, cô chủ động ngồi đối diện họ ở hai đầu của căn phòng. Thế nhưng, khi ở trên tàu điện ngầm, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Garcia có thể đeo khẩu trang và bảo vệ đôi tay mình, nhưng không thể giữ khoảng cách 2m với hành khách khác. "Hãy nhìn vào tàu này đi, vẫn còn rất đông người", cô nói.
Không giống với Garcia, đối với những người khác, việc nhiễm Covid-19 không khiến họ bận tâm quá nhiều, như Daouda Ba, một người nhập cư 43 tuổi đến từ Senegal.
Ông Ba sống trong một nơi trú ẩn gần đó, nơi ông nói rằng có hơn 50 người đàn ông phải chia sẻ 3 phòng tắm. Họ nghĩ rằng việc khử trùng tay nắm cửa hoặc thậm chí là việc rửa tay sát khuẩn thật nực cười. Việc có thời gian để rửa tay đã khó khăn, chứ đừng nói đến sát khuẩn.
"Tôi đã bị mắc kẹt tại nơi trú ẩn đông đúc của mình, tôi có thể làm điều gì vì sức khỏe được đâu. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng chính là kinh tế", ông nhìn những người khác đang đứng gần đó và nói.
Ông Ba đã nghỉ việc tại một công ty du lịch xe buýt tham quan vào cuối tháng 12. Người chủ ở đó cho biết họ sẽ tuyển ông làm trở lại vào cuối tháng 3, nhưng với tình hình này điều đó còn quá mơ hồ.
Vào một buổi sáng gần đây, có người bạn gọi cho ông Ba để báo có việc cho ông làm. Họ đang dọn nhà và cần thuê người giúp. "Nếu tôi phải chết thì chết thôi", ông Ba nói khi ngồi đợi chuyến tàu đến Brooklyn.
(Nguồn: NYTimes)
Jia You