(Tổ Quốc) - Oanh kể thêm: “Khi đó, mẹ quyết định về trước. Bố thì bảo cố gắng ở lại thêm 3 năm nữa, có thêm vốn thì về. Bố mẹ lại tiếp tục một quãng thời gian yêu xa". Thế nhưng, định mệnh đã không cho gia đình họ được đoàn tụ bên nhau.
Đôi khi có những cuộc tình tồn tại vĩnh cửu. Họ gặp nhau, đấu tranh cho tình yêu một cách quyết liệt rồi được tổ chức đám cưới, sống hạnh phúc. Những câu chuyện như thế luôn gây được sự xúc động mạnh mẽ. Vì tình yêu, người ta làm được những điều thật vĩ đại làm sao.
Chỉ vì muốn làm lành mà theo chân bạn gái sang Liên Xô
Bức ảnh cưới chụp ở nước ngoài của bố mẹ Kiều Oanh được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhìn màu ảnh và kiểu ăn mặc của cô dâu thì chắc hẳn đám cưới diễn ra cách đây nhiều năm rồi. Kiều Oanh đã thoải mái kể về câu chuyện tình của bố mẹ khi đó. Đám cưới của họ được tổ chức tại Vladimir (Liên Xô cũ).
Mẹ Oanh tên Tâm hiện sinh sống ở Ninh Bình. Bố cô là Minh. Năm 1991, họ tổ chức đám cưới với nhau khi đang làm việc ở Liên Xô cũ.
Oanh kể: “Bố mẹ yêu nhau từ khi hai người còn sống ở Ninh Bình. Khi đó, bố mẹ đều cùng làng, cách nhau có vài nhà thôi. Bố gần như chứng kiến mẹ lớn lên từ hồi còn bé. Khi ấy, gia đình nghèo lắm nhưng bố rất chăm chỉ, thông minh nên cũng tự phấn đấu học và làm việc rồi trở thành bác sĩ của Viện quân khu 3 (Quảng Ninh).
Mẹ sinh ra trong gia đình khá giả lại xinh đẹp nên nhiều người theo đuổi lắm. Ông bà ngoại chỉ mong mẹ ở nhà đi học rồi vào làm việc trong cơ quan nhà nước sau đó lấy chồng nhưng mẹ không thích. Mẹ chỉ mong muốn được làm việc, sống theo ước mơ của mình thôi”.
Xinh đẹp lại dịu dàng nên mẹ Oanh được rất nhiều người theo đuổi. Bố của cô hơn mẹ 5 tuổi lại ở ngay gần nhà nên chuyện đi tán tỉnh cũng dễ dàng hơn. Ấy thế nhưng "cưa" vợ chưa xong thì bố cô lại phải theo đuổi người trong mộng từ xa vì lý do công việc.
“Bởi bố được phân về Quảng Ninh, mẹ vẫn ở lại Ninh Bình nên bố lo lắng lắm. Khi ấy 'ong bướm' quanh mẹ thì nhiều mà đã nhận được lời đồng ý đâu. Lo quá, bố kiên trì viết thư liên tục. Cứ viết mãi, viết mãi mẹ cũng xiêu lòng và nhận lời yêu bố”, Kiều Oanh chia sẻ.
Bất cứ cặp đôi nào cũng sẽ có những phút giây cãi cọ, giận dỗi. Vốn yêu nhau say đắm nên sự giận dỗi của bố mẹ Oanh lại càng “khủng” và gây ảnh hưởng lớn hơn. Trong một lần giận nhau, không tìm được hướng giải quyết lại có cơ hội nên mẹ Oanh đã đăng ký sang Liên Xô làm việc.
“Biết tin mẹ đi, bố lại càng lo lắng, muốn làm lành quá nên ông cũng bỏ hết công việc và nghề nghiệp phấn đấu bao nhiêu năm để sang bên ấy tìm mẹ. Chỉ nửa năm sau là ông đến rồi. Tuy nhiên, bảo là ở cùng Liên Xô nhưng họ có được gần nhau đâu.
Hai thành phố cách nhau đến 1000km và lạnh vô cùng. Vậy nhưng tuần nào bố cũng tranh thủ sang thăm mẹ. Bố mẹ rất yêu và thương nhau, đó là điều mà mình dám khẳng định. Tháng lương đầu tiên khi sang Liên Xô, bố mua tặng mẹ một chiếc dây chuyền có mặt hình trái tim. Mẹ cất giữ nó kĩ lưỡng lắm và xem như báu vật vậy. Họ cứ duy trì tình yêu như thế suốt 4 năm và cuối cùng quyết định kết hôn ở thành phố Vladimir năm 1991.
Đám cưới hồi ấy tổ chức ở nước ngoài nhưng đông vui lắm. Bố mẹ đều là người hiền lành và giao thiệp tốt nên nhiều bạn bè nước ngoài cũng đến chung vui. Bây giờ mỗi khi xem lại ảnh cưới ngày đấy, mẹ cũng đều xuýt xoa và nhắc tên những người bạn của gần 30 năm về trước”.
Sự xa cách trăm năm và hành động “lạ đời” của một người vợ
Đám cưới đầu năm thì đúng 9 tháng sau (tháng 10/1991), cô con gái cả Kiều Oanh ra đời. Tình yêu của bố mẹ cô lại càng thêm thắm thiết. Họ cố gắng nhiều hơn nữa để con cái có cuộc sống ấm no. Ba năm sau (1994) mẹ Oanh mang bầu lần thứ 2. Lần này, mẹ cô quyết định mang con gái về quê dưỡng thai và bắt đầu xây dựng kinh tế.
Oanh kể thêm: “Khi đó, mẹ quyết định về trước. Bố thì bảo cố gắng ở lại thêm 3 năm nữa, có thêm vốn thì về. Bố mẹ lại tiếp tục một quãng thời gian yêu xa.
Mẹ về Ninh Bình nhưng không sống gần hai nhà nội ngoại. Mẹ một mình chăm con và sinh em trai mà chẳng có ai giúp đỡ cả. Mình khâm phục mẹ lắm, bầu bí, sinh con vất vả là vậy mà mẹ vẫn tự lo liệu hết. Nhất là khi chồng còn chẳng ở bên để đỡ đần, quan tâm, chăm sóc”.
Thế nhưng, định mệnh đã không cho gia đình họ được đoàn tụ bên nhau.
Oanh xúc động chia sẻ: “Mình còn nhớ lần cuối bố về thăm nhà có hứa với mẹ rằng lần này đi sẽ thu xếp công việc ở cửa hàng bên đó rồi về hẳn luôn. Nhưng đúng đêm Trung Thu, một tai nạn đã cướp mất bố mãi mãi. Khi đó, mẹ đau đớn suy sụp tột cùng.
Mẹ gục ngã nhưng lại gượng dậy vì hai chị em mình còn quá thơ dại. Bà đã đổi tên từ Vũ Thị Tâm thành Vũ Minh Tâm, dùng tên bố làm đệm để mãi mãi mang theo bên mình. Toàn bộ những kỷ vật khi bố còn sống dùng hằng ngày mẹ vẫn cất giữ cẩn thận.
Chiếc dây chuyền bố mua tặng bằng tháng lương đầu tiên bên Liên Xô sau khi bố mất mẹ đã cho mình đeo. Nhiều người thấy có hỏi mua nhưng dù hoàn cảnh có khó khăn đến mức nào, mẹ cũng quyết không bán”.
Hai vợ chồng cưới nhau nhưng phần nhiều thời gian là yêu xa, cuối cùng, người đàn ông mà mẹ Oanh yêu đã ra đi khi hai con vẫn còn quá nhỏ. Vực dậy tinh thần, mẹ Oanh một tay nuôi dạy hai con khôn lớn.
“Mẹ nhớ bố lắm đấy, ngày xưa khi mình còn ở nhà thì xem phim mà có một chú diễn viên hao hao giống bố đóng là mẹ lại rơm rớm nước mắt. Phòng khách nhà mình mẹ vẫn treo ảnh 4 người chụp chung. Chẳng có khi nào mẹ quên bố cả. Có năm sinh nhật mình, mẹ còn đăng bức ảnh bố vào thăm khi mình mới sinh ra và bảo: 'Lần đầu tiên bố được gặp con gái'.
Chẳng là mẹ sinh mình xong nhưng bệnh viện không cho người nhà vào gặp ngay đâu. Hai ngày sau người ta mới cho vào. Bố đóng bộ cẩn thận comple rồi ôm bó hoa tặng mẹ. Họ cùng chụp bức hình kỷ niệm ngay trong phòng bệnh viện luôn đó”, Oanh tâm sự.
Bố mất đã 23 năm, mẹ Oanh cũng sử dụng tên mới được chừng đấy năm trời. Vốn trẻ đẹp nên vài năm sau ngày chồng mất, nhiều người đã đến muốn đặt vấn đề lập gia đình cùng mẹ cô nhưng không thành.
Oanh kể: “Mẹ từ chối hết đấy dù nhiều người đến lắm. Mẹ có tâm sự rằng vì tình yêu với bố quá lớn mà bố đã đi rồi nên bây giờ mẹ chỉ sống vì hai con thôi. Lúc hai chị em mình lớn không sống ở nhà nữa thì mình cũng nhiều lần động viên mẹ lắm. Vì hai chị em ở xa, mẹ một mình như vậy có chuyện gì thì không ai biết, lúc ốm đau cũng khổ. Nhưng mẹ gạt đi. Mẹ bảo già rồi, chỉ lo được ở bên con cháu thôi và mong hai đứa sớm có gia đình hạnh phúc”.
Đúng là một câu chuyện tình cảm động. Một người phụ nữ vì quá thương nhớ chồng mà đổi tên, suốt mấy chục năm quyết không đi bước nữa. Đôi khi, tình yêu đẹp tuyệt diệu như vậy. Trong tim họ đã xuất hiện một cái tên, một con người thì không thể để ai bước chân vào được nữa.
An Thanh