Cưới được 1 tuần tôi đòi ly dị luôn vì câu nói ác nghiệt của chồng, hóa ra 7 năm bên nhau gã âm thầm biến tôi thành một món đồ

(Tổ Quốc) - Đứng sau chiếc tủ gỗ nghe Thành tiết lộ sự thật ghê tởm, tôi sốc đến nghẹt thở vì nhận ra anh ta không hề yêu tôi!

Nói thật thì 28 tuổi tôi vẫn chưa muốn kết hôn, phần vì chưa sẵn sàng, phần vì tôi thích cuộc sống tự do thoải mái. Nhà tôi ở Hà Nội nhưng năm 22 tuổi tốt nghiệp ĐH xong là tôi dọn ra ngoài thuê phòng ở riêng, bố mẹ suốt ngày kêu la bắt lấy chồng mà tôi kệ.

Tôi có một mối tình thanh xuân đẹp như tiểu thuyết, quen nhau trên giảng đường rồi cứ thế bên nhau mãi suốt 7 năm trời. Chúng tôi cũng trải qua đủ mọi cung bậc tình yêu, đầy lần sống chết đòi chia tay thề không quay lại nữa, nhưng chỉ được dăm bữa nửa ngày là lại tìm nhau rối rít. Người yêu tôi là dân tỉnh lẻ nhưng cao ráo ưa nhìn không kém gì trai thủ đô, tính cách thì hài hước thông minh nên yêu mãi không thấy chán.

Cơ mà đời làm gì có ai hoàn hảo 100%, ngoài các ưu điểm kể trên thì bạn trai tôi có khá nhiều tật xấu khiến tôi phiền lòng. Anh không gia trưởng nhưng có quan điểm sống mâu thuẫn với tôi, 7 năm bên nhau tôi buộc phải thay đổi mình quá nhiều để phù hợp với những gì anh muốn. Ai cũng khen Thành và tôi đẹp đôi, cả 2 cũng xác định tương lai lâu dài nên tôi chấp nhận vì anh mà hi sinh hết.

Từ một cô gái cá tính mạnh mẽ, tôi dần mềm mỏng hơn và sửa cả chất giọng của mình vì người yêu chê "Em to mồm quá". Đi ăn uống bên ngoài tôi thường khoanh tay gác chân như đàn ông, tư thế nào thoải mái thì tôi ngồi nên anh chê tôi là "cục mịch". Trước đây tôi thích mặc áo phông quần thụng, đồ đi làm trông như đứa trẻ trâu, bạn trai suốt ngày kêu không ra nết con gái nên tôi bắt đầu học cách mặc váy, trang điểm điệu đà.

Cưới được 1 tuần tôi đòi ly dị luôn vì câu nói ác nghiệt của chồng, hóa ra 7 năm bên nhau gã âm thầm biến tôi thành một thứ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi thích ăn hàng quán vỉa hè, người yêu thích cơm tự nấu, tôi cố gắng học hỏi từ sách dạy nấu ăn lẫn các kênh YouTube, sau 2 tháng đã thành "nghệ nhân" kho thịt xào rau. Bạn bè tôi choáng lắm, kêu không phải con Hà mà chúng nó quen vì tôi vốn được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, quần áo còn chưa tự giặt bao giờ nói gì nữ công gia chánh! Cuối tuần nào Thành cũng nhậu với mấy anh em, thay vì phải book đồ nhắm trên mạng như trước đây thì giờ tôi có thể nấu 1 mạch 5 món cho 10 người thưởng thức.

Nhìn Thành sướng tít mắt khi mọi người khen có người yêu vừa khéo tay lại vừa xinh gái, tôi cũng thấy trong lòng vui vui. Bao nhiêu ấm ức khó chịu đều bay biến cả, nghĩ lại tôi thấy mình thay đổi cũng tích cực nên chẳng có gì phải phàn nàn. Bố mẹ không nỡ bắt tôi làm việc nhà nên giờ tôi mới nhận ra mình hơi vô dụng, mang tiếng gái Hà Nội mà chẳng biết đụng tay cái gì, nhờ Thành chê bai nên tôi mới biết cắm cơm vo gạo.

2 năm đầu chúng tôi yêu nhau say đắm, 5 năm gần đây thì cả 2 đứa đều tập trung vào sự nghiệp, ổn định cuộc sống để tính chuyện kết hôn. Thành cho phép tôi dùng tiền của anh nhưng chi tiêu gì thì nói với anh một tiếng, tránh chuyện lãng phí quá tay. Tôi thích sắm đồ hiệu đắt tiền cũng được, nhưng không bao giờ quá 2 triệu đồng. Ban đầu nghe bạn bè xì xào nói tôi vớ phải thằng keo kiệt, tôi cũng thấy buồn nên tâm sự với người yêu. Thành bảo tôi không tiết kiệm thì làm sao cưới vợ mua nhà được? Hợp lý quá nên tôi im luôn.

Thấy chúng tôi yêu nhau quá lâu nên bố mẹ 2 bên bắt đầu sốt ruột, đòi tổ chức đám hỏi trước khi tôi bước sang tuổi 30. Tính ra cả 2 đều không trẻ trung gì nữa, sau mấy lần nói chuyện nghiêm túc thì tôi đồng ý về chung một nhà với Thành. Anh chẳng cầu hôn hay mua nhẫn gì cả, cứ thế dắt tay tôi về thưa chuyện với bố mẹ 2 bên rồi chốt luôn ngày bưng lễ tới.

Vì dịch cứ kéo dài nên đám cưới của chúng tôi hoãn 2 lần mới tổ chức được. Tuần trước về quê lại mặt họ nội, tôi xắn tay vào bếp 1 mình nấu 3 mâm cỗ khiến cô dì chú bác tấm tắc vỗ tay khen. Thành vui quá nên uống rượu say bét nhè, đến tối khuya vẫn còn ngật ngưỡng chém gió ngoài hiên với anh em họ hàng. Tôi dọn dẹp xong xuôi định đi ngủ sớm, nhưng thấy chồng nói chuyện to quá nên đứng nép sau tủ để hóng. Không ngờ nghe được 2 câu tôi đã rụng rời.

- Này, đáng lẽ ra anh Thành phải cưới vợ từ mấy năm trước rồi ấy, giờ lấy muộn quá.

- Không muộn đâu, anh mày tính cả rồi. Con chị dâu mày gái thành phố nên chảnh, chả biết làm việc gì, tao mất công uốn nắn bao lâu mới được thế đấy. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về mà, anh muốn gì là nó phải sửa theo như thế, yêu đương không quan trọng bằng việc mày huấn luyện được con vợ biết hầu hạ việc nhà, cơm nước đầy đủ, ăn mặc đúng như mình muốn, ra ngoài mới nở mày nở mặt được!

Chồng tôi vừa nói xong thì cả đám phá lên cười một cách thô tục. Bỗng dưng tôi thấy rùng cả mình, bao nhiêu gai ốc trên người nổi hết cả. Trời ơi hóa ra tôi chỉ là một con búp bê do người khác nặn ra ư?!? Tôi chịu nhịn nhục thay đổi hết mọi thứ, tưởng rằng đó là vì tình yêu, nhưng tôi sai quá rồi!

Ngay lập tức tôi xách vali ra bến xe trước sự ngỡ ngàng của gia đình chồng mới cưới. Một đám tư tưởng cổ hủ lại nghĩ thế là hay? May mà tôi với Thành chưa kịp đăng ký kết hôn, coi như nhà tôi mất tiền ngu để tổ chức một lễ "rửa mắt"!

Aries

Tin mới