(Tổ Quốc) - Đừng cho rằng vấn đề mẹ chồng - nàng dâu chỉ do hai người tự giải quyết. Vai trò của ông chồng trong câu chuyện này lớn lao vô cùng.
01
Hoa cưới Minh sau 2 năm yêu nhau. Trước đó, gia đình Minh không mấy ưng Hoa vì cho rằng cô xuất thân nông thôn, không xứng với anh gia đình trên phố lại khá giả.
Ngay sau ngày ra mắt, thấy thái độ của mẹ Minh là Hoa đã run rẩy. Tuy nhiên, Minh không xem đó là vấn đề.
Anh gạt hết đi và nói thẳng với người yêu rằng mọi việc mình sẽ tự tay giải quyết. Kể từ đó, chẳng biết Minh thuyết phục thế nào mà mẹ anh vẫn đồng ý đám cưới. Minh và Hoa về chung một nhà.
Đó không phải là lần đầu tiên Minh thể hiện sự tâm lý, có trách nhiệm của bản thân mình. Anh là người tốt, đối với ai cũng rất tận tâm và đương nhiên với người mà Minh chọn làm vợ lại càng hết lòng hơn nữa.
Minh chẳng nói nhiều nhưng biết cách nói chuyện, biết hóa giải nhiều vấn đề. Kể cả khi Hoa về làm dâu, lúc nào Minh cũng thấu hiểu cho vợ vì rõ chuyện mẹ mình khó tính thế nào. Nhờ Minh mà chuyện làm dâu của Hoa trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nhiều lần Minh đứng ra hòa giải mối quan hệ giữa Hoa và mẹ anh. Minh phân tích phải trái, đúng sai cho hai bên hiểu nhau hơn. Với chuyện mẹ chồng - nàng dâu, Minh hoàn toàn thuần thục ở vai trò cầu nối, giúp cả hai giải quyết vấn đề. Nhờ vậy mà Hoa và mẹ chồng càng thêm thấu hiểu. Mẹ chồng cũng không còn hay bắt bẻ, làm khó Hoa nữa.
Người đàn ông tốt là phải biết cân bằng những chuyện trong nhà. Đừng cho rằng vấn đề mẹ chồng - nàng dâu chỉ do hai người tự giải quyết. Vai trò của ông chồng trong câu chuyện này lớn lao hơn vô cùng.
02
Tất cả đều có thể giải quyết được ngoại trừ việc cặp đôi kết hôn đã gần 1 năm nhưng bụng “chưa có động tĩnh” gì. Mẹ chồng từ dần thấy con dâu thuận mắt lại càng trở nên hay thắc mắc hơn.
Bản thân Hoa và Minh cũng không hề “kế hoạch” nhưng chẳng hiểu sao em bé vẫn chưa tới. Mẹ chồng ngày càng nhắc nhiều đến vấn đề này hơn. Gia đình có việc về quê thì ông bà, anh chị em ở quê cũng chỉ xoay quanh câu chuyện đó. Mọi việc khiến Hoa cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Cô và Minh đã đi khám. Hai vợ chồng không có vấn đề gì hết. Bác sĩ cho rằng có thể sự căng thẳng, stress khiến cho việc mang thai càng trở nên khó khăn. Minh luôn sát cánh bên vợ, giải thích luôn với mẹ nhưng mẹ chồng vẫn không nghe.
Hằng ngày bà lại đi ra đi vào than ngắn thở dài so sánh Minh với đám bạn. Thậm chí bà còn cho rằng ban đầu đáng lẽ phải đề ra quy định bầu rồi mới cho cưới để tránh chuyện hôm nay.
Ngày ngày đối mặt với điều đó càng khiến Hoa cảm thấy khủng hoảng. Thấy vợ như thế, Minh khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ có cách.
Một hôm nọ, cô đi làm về sớm. Hoa vào nhà, bước gần đến phòng mẹ chồng thì nghe tiếng chồng và mẹ nói với nhau.
Chẳng biết cả hai đang nói chuyện gì nhưng nghe tiếng mẹ chồng có vẻ suy sụp, lắp bắp hỏi thật hay không.
Tiếng Minh điềm tĩnh vang lên: “Con không dám nói với vợ, không dám nói với cả nhà vợ chỉ dám tâm sự với mẹ. Kết quả khám đây, Hoa chẳng sao nhưng con có vấn đề, rất khó có em bé và dễ bị vô sinh nữa. Bác sĩ bảo hình như do di chứng của bệnh quai bị hồi cấp 1 mà chữa không kịp”.
Sau đó Minh vẫn tiếp tục nói thêm: “Vì vậy nên cưới cả năm Hoa cũng thắc mắc chuyện không có thai nhưng con đâu dám nói. Mỗi lần mẹ nhắc đến con lại ăn ngủ không được. Giờ mà lộ ra Hoa bỏ con ngay. Bác sĩ bảo có thể chữa được nhưng cần từ từ điều dưỡng”.
Lúc này, mẹ chồng thở dài thườn thượt lắp bắp bảo Minh khoan hẵng nói với Hoa. Chạy chữa cho Minh như nào bà sẽ dốc hết vốn tiết kiệm. Đến lúc này Minh mới thủng thẳng: “Thật ra mẹ đừng nhắc đến chuyện này, đừng gây áp lực nữa, con chịu khó thuốc thang thì chắc cũng sớm có bé thôi”.
Nghe đến đó, Hoa từ từ lui ra ngoài dắt xe rồi làm bộ như vừa mới về đến nhà. Tối đó, Hoa hỏi thì Minh nói thẳng đấy là “kế” của anh. Bạn Minh làm bác sĩ, giả tờ giấy kết quả kiểm tra dễ dàng. Minh muốn làm mọi cách để vợ đỡ áp lực từ mẹ chuyện sinh đẻ.
Kể từ đó, mẹ chồng có vẻ rất áy náy với Hoa. Bà chẳng nhắc đến chuyện con cái lại còn nhẹ nhàng tâm sự với cô nhiều chuyện. Tình cảm gia đình cứ vậy đi lên.
03
Thay vì làm ầm ĩ hoặc phó mặc mọi chuyện trong nhà, Minh đã giải quyết nó theo cách thức thực sự khéo léo làm sao.
Chuyện đàn ông giải quyết các vấn đề như thế nào trong nhà vô cùng quan trọng. Một người phụ nữ tỉnh táo và tốt đẹp không bao giờ muốn chồng vì bênh vực mình mà trở nên quay lưng hẳn với mẹ. Đàn ông nên khéo léo xoay chuyển vấn đề, khéo léo tìm cách thức giải quyết mâu thuẫn mà không khiến hai bên trở nên gay gắt với nhau.
Vợ và mẹ là hai người phụ nữ chẳng có chút liên quan. Họ bỗng dưng về sống chung một nhà vì điểm chung duy nhất là người đàn ông này. Bởi thế, bản thân đàn ông cũng nên biết đứng ra giải quyết những việc lớn trong nhà.
Hai người xa lạ sống chung đương nhiên có những khác biệt về tư tưởng, suy nghĩ, hành động và thói quen. Trung hòa nhất giữa cả hai đó chính là anh thì anh phải biết chủ động giải quyết vấn đề.
Nhưng về phe ai, bênh vực ai, giải quyết thế nào chẳng phải là điều dễ dàng. Chắc chắn khi chồng quay lưng với mẹ, bênh mình hoàn toàn phụ nữ cũng đâu có muốn.
Thế mới nói, khi tìm chồng, hãy cố gắng lựa chọn người thông minh nhưng không kém phần tinh tế. Họ trân trọng tình cảm nhưng cũng tỉnh táo trước mọi vấn đề. Họ có trách nhiệm trong cuộc sống nhưng cũng phải biết nhìn thế cục mà xoay vần tất cả. Cái chính là họ biết trách nhiệm của mình và dám đứng ra giải quyết.
Hi vọng rằng, bất cứ người phụ nữ nào cũng lựa chọn được đàn ông thật đúng đắn và có cuộc sống hôn nhân hòa hợp, hạnh phúc!
Ca Ca