(Tổ Quốc) - Cứ nghĩ rằng sau tất cả, mẹ chồng sẽ bảo vệ mình nhưng Loan đã nhầm, bà lại hùa theo cái sai của con trai để lăng mạ con dâu.
- Nhất Loan nhé, chồng đẹp trai, lại làm sếp, con nhà giàu. Cậu biết chọn chồng thật đấy, hai người còn có tướng phu thê nữa. Nhất định là sẽ hạnh phúc đó. Chúc mừng cậu nha!
Loan nhớ lại lời cô bạn thân chúc phúc cho mình trong ngày cưới. Vậy mà mới có 3 năm, chính Hoa đã quên điều này.
Chiều nay, Loan bắt gặp chồng mình và Hoa bước vào nhà nghỉ. 1 nam, 1 nữ vào đó, chắc chắn không phải để nói chuyện rồi. Lần trước 1 người bạn khác nhắn tin cho Loan rằng, thấy chồng đèo Hoa chạy vụt qua. Cô bạn đó nghi ngờ 2 người họ có chuyện mờ ám, nhưng Loan gạt phắt. Cô nghĩ đời nào bạn thân lại phản bội mình. Nhưng bây giờ thì Loan đã tin.
Run run cầm chiếc điện thoại lên, Loan nhắn tin cho Hoa. Cô mong rằng bạn mình sẽ chối bỏ điều này. Hoặc chí ít Hoa cũng có lý do chính đáng để biện minh cho việc đó, dù cô ta bịa ra thôi cũng được. Vì Loan không muốn tin và cũng không dám tin sự thật.
Nhưng không, Hoa lại thừa nhận không ngần ngại. Cô ta nhắn lại: "Ồ mày biết rồi à. Thế thì tao cũng chẳng phải giấu giếm nữa. Phải. Tao và anh Quân đã qua lại từ lâu. Anh ấy nói chán mày đến tận cổ rồi. Giờ người anh ấy yêu là tao. Mày nên chúc phúc cho bọn tao thì hơn, haha...".
Tai Loan ù đi, cô hỏi bạn mình sao lại làm thế, thì Hoa thản nhiên trả lời rằng, từ trước đến nay mọi thứ Loan có được đều là hạnh phúc, còn cô ta thì không. Cô ta nói ông trời không có mắt, nên sẽ tự mình sẽ giành lại tất cả những thứ mà Loan có. Hoa còn gửi cho Loan rất nhiều hình ảnh ân ái giữa cô ta và chồng Loan. Thái độ đắc ý, một chút hối lỗi cũng không.
Thất vọng và tổn thương đến cùng cực, Loan lao xuống dưới nhà - nơi chồng và gia đình nhà chồng đang ngồi dưới để chất vấn. Cô làm ầm lên, lao vào trách móc Quân. Nhưng anh ta cũng như Hoa, một chút ân hận, xấu hổ cũng không có.
Quân đẩy Loan ngã sõng soài, anh trợn mắt chỉ tay vào vợ: "Thì sao, tôi chán cô đến buồn nôn rồi. Cô xem lại cô xem có còn là người hay là ngợm rồi. Ăn mặc thì lôi thôi, tóc tai rối bời. Mặt mũi lúc nào cũng trắng bệch, không biết trang điểm để làm đẹp mặt chồng. Ra đường người ta lại tưởng con ở của cái nhà này".
Ức uất, Loan vùng lên, cô nói rằng cô thay đổi như vậy là vì ai, chẳng phải vì cái gia đình này hay sao? 3 năm về làm vợ, làm dâu, cô đâu dám lơ là chuyện gì, tất tật việc trong nhà, đều là tay cô làm. Quân đi làm kiếm tiền, thì cô cũng vậy. Bây giờ anh lại sang đổ lỗi cho vợ mà nghe được hay sao?
Nhưng Quân chẳng buồn quan tâm. Anh mặc kệ cô nói luyên thuyên 1 hồi. Loan quay sang mẹ chồng. Cứ nghĩ rằng sau tất cả, mẹ chồng sẽ bảo vệ mình nhưng Loan đã nhầm, bà lại hùa theo cái sai của con trai để lăng mạ con dâu.
Bà nói: "Cô ở nhà tôi, được nhiều hơn mất, vậy mà cô vẫn còn kêu ca được. Cô xem, nhà bố mẹ cô nghèo như thế, làm gì ăn ngon mặc đẹp được như ở nhà tôi. Mà cái quan trọng ở đây là gì? Là cô không đẻ được con trai nối dõi cho gia đình tôi. 3 năm qua, cô ăn hại biết bao nhiêu đồ bổ, nhưng chỉ ấm vào thân mình chứ không biết đẻ. Lợn nái không đẻ được người ta cũng bỏ đi. Cô gái kia là ai tôi không cần biết, nhưng cô ta đã mang cốt nhục của nhà này, lại là con trai, nên cô khôn hồn thì dọn đồ khỏi nhà tôi. Đừng để đến lúc bị đuổi, nhục lắm...".
Chồng Loan vênh váo nói thêm: "Đúng rồi, Hoa đang mang thai con trai của tôi. Loại cau điếc như cô nhà tôi không cần nữa rồi".
Nước mắt Loan rơi lã chã, cô cười lớn đầy cay đắng. Thật là 1 gia đình từ mẹ đến con đều cạn tàu ráo máng. Loan lau sạch nước mắt, cô vùng lên, đứng thẳng người, nhìn về phía Quân đang ngồi mà rằng: "Được thôi, nhà anh cạn tình nghĩa như thế, tôi cũng không cần. Nhưng tôi nói để anh hay. Anh còn nhớ mấy tháng trước đi khám với tôi không? Bác sĩ kết luận người khó có con không phải tôi mà chính là anh đấy. Nhưng vì sĩ diện của anh, tôi đã âm thầm lấy kết quả mà không nói.
Chính vì vậy tôi mới mua cho anh rất nhiều thuốc, ép anh uống nhưng anh luôn nói mình khỏe mạnh và không động đến đó. Tôi nghĩ đứa con trong bụng Hoa chắc gì là của anh. Có khi anh chỉ là kẻ đổ vỏ cho ả, kẻ phản bội lại bị lừa dối bởi đứa dối gian mà thôi".
Quân lập tức mất bình tĩnh, anh ta nói rằng Loan nói dối, bịa ra để đạp đổ thanh danh của anh. Mẹ chồng cũng lao đến, tát cho Loan 1 cái cháy má. Nhưng Loan không cảm thấy đau, cô cười lớn, nụ cười sắc lạnh. Loan quay người chạy về phòng, lấy kết quả của bệnh viện ném thẳng xuống đất, nơi mẹ chồng và chồng đang "chết đứng" tại chỗ.
Quân lập cập mở ra xem, nhìn dòng kết luận của bác sĩ, sắc mặt anh ta biến đổi. Còn mẹ chồng gục ngã tại chỗ. Bà không tin sự thật này. Quân gọi cho Hoa để chất vấn, sau 1 hồi ả phải thừa nhận đã "giăng bẫy" để có thể bước chân vào nhà anh. Nhiêu đó thôi cũng đủ gia đình nhà chồng hoảng loạn.
Loan thu dọn quần áo và bỏ đi ngay trong đêm. Cho dù chồng và mẹ chồng bắt đầu xuống nước xin lỗi, cô cũng không ở lại. Với Loan thế là quá đủ rồi. 3 năm qua ở nhà chồng cô cũng không thoải mái khi mẹ chồng suốt ngày soi mói và nói bóng gió đủ điều. Đây chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
Hướng Dương HT