(Tổ Quốc) - Chồng càng lúc càng quá đáng, tại sao anh ấy lại có thể ghen tuông tới mức mù quáng như vậy chứ?
Vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 2019, tới nay đã có một em bé 2 tuổi. Tôi không nghĩ bản thân mình là người phụ nữ quá may mắn hay viên mãn trong hôn nhân, tất cả xuất phát từ chồng tôi, bởi anh ấy là kiểu đàn ông tính cách rất kỳ quặc. Thực ra trước đây khi còn yêu nhau, những nét tính cách này không bộc lộ rõ ràng, thậm chí tôi còn cho rằng mình có thể kiểm soát được anh. Và rồi tới lúc về chung một nhà, tôi mới hiểu rằng bản tính khó rời là như thế nào. Quả thực, sống trong ngôi nhà này, tôi thấy ngột ngạt, bí bách...
Tính chồng tôi gia trưởng, hay ghen. Ừ thì người ta nói rằng yêu lắm mới ghen tuông, nhưng dẫu sao đôi bên cũng cần có một sự tin tưởng nhau nhất định. Ghen tuông chỉ nên là một gia vị nhỏ trong cuộc sống hôn nhân để chúng ta biết được bản thân còn quan tâm và sợ mất người kia mà thôi. Đằng này chồng tôi ghen tuông với tất cả mọi thứ từ chuyện nhỏ nhất. Bởi vậy nên tôi không dám kết thân với quá nhiều người bạn là nam giới.
Tôi cũng có công việc ở cơ quan, và trong công ty tôi thì không tránh khỏi việc có đồng nghiệp nam làm cùng. Thi thoảng, tôi và anh chị em đồng nghiệp sẽ ra ngoài ăn uống, tụ tập liên hoan. Nhưng hễ bức ảnh tất cả mọi người mà đăng tải lên mạng xã hội thì chồng tôi lập tức để ý, nói ra những câu giận hờn vu vơ. Đặc biệt, anh ấy còn kiểm soát, tìm hiểu cả chuyện đồng nghiệp nam trong cơ quan tôi có vợ con, lập gia đình hay chưa. Đỉnh điểm nhất có một lần, chồng lên hẳn công ty tôi trong giờ làm việc, anh lén nhìn tôi qua một cái cửa sổ. Tôi biết thừa chồng muốn xem liệu tôi đang tập trung làm việc hay mải mê tán phét với đồng nghiệp nam nào đó. Cũng may là không có chuyện gì đáng ngại xảy ra. Nhưng ở công ty, ai cũng biết tính chồng tôi, mọi người giữ khoảng cách nhất định vì sợ bị liên lụy.
Sự gia trưởng trong tính cách của chồng tôi thể hiện ở việc anh luôn tự quyết mọi chuyện trong nhà, bất chấp tiếng nói và ý kiến của vợ. Ví dụ như tôi ra ngoài chơi với bạn bè trong khoảng bao lâu thì phải về nhà, hay thậm chí đi siêu thị, mua sắm đồ quần áo cũng không được mất thời gian nhiều. Chỉ có điều anh ấy rất thoải mái khoản tiền bạc, cũng biết chiều vợ, muốn vợ mặc đẹp. Song thời gian lại là thứ mà anh kiểm soát rất kinh khủng, dường như lúc nào chồng cũng muốn tôi phải ở nhà.
Có lẽ, tôi sống với anh ấy lâu nên cũng quen tính cách này rồi. Vậy mà mới đây, tại một buổi họp lớp, tôi lại cảm thấy chồng tôi quá đáng ích kỷ vô cùng. Như đã nói, vì chồng kiểm soát tôi rất kỹ, nên gần như tôi chỉ có mấy người bạn là từng học cùng lớp cấp 3. Bẵng đi nhiều năm không họp lớp, năm nay có vài bạn đứng lên vận động mọi người về quê tụ tập một buổi, có thể đưa chồng con đi cùng.
Chồng tôi biết kế hoạch đó thì lập tức anh nói là anh sẽ đi cùng tôi. Mặc dù tôi không muốn chút nào, nhưng để giữ hòa khí trong nhà, cuối cùng tôi đã đồng ý cho chồng đi cùng. Nào ngờ, tới lúc vào tiệc cùng bạn bè, mọi người nâng ly chúc mừng, không khí vui vẻ cao trào thì chồng tôi bộc phát sự ngông cuồng. Anh hét to: "L. là người đẹp nhất lớp, đừng ông nào tơ tưởng tới vợ tôi nhé!"
Chồng tôi hét xong, ai cũng nhìn nhưng chắc mọi người biết ý nên tiếp tục chúc mừng lẫn nhau, không quan tâm. Tim tôi như sững lại, quả thật chồng tôi đã khiến tôi bẽ mặt trước bạn bè cũ. Cả buổi hôm đó, hai chúng tôi như người vô hình, vì tôi quá xấu hổ. Về nhà, tôi không nói gì với chồng cả, nằm ngủ cạnh con. Phải chăng cuộc đời này, tôi đã lấy nhầm người không? Thực sự tôi rất bất bình trước suy nghĩ và hành động của người đàn ông ghen tuông, gia trưởng này. Tôi định là cùng con về nhà ngoại một thời gian, sống ly thân với chồng để xem anh có tỉnh ngộ ra không, chứ nếu tình trạng kể trên tái diễn, tôi không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa...
M.B