(Tổ Quốc) - Tôi biết là chị ấy sống một mình cũng buồn, cũng đơn độc nhưng hành động xin xỏ của chị ấy khiến tôi ức chế tận cổ.
Mấy tháng trước, có một chị hàng xóm khá xinh xắn và năng động dọn về căn hộ bên cạnh nhà tôi. Ngay khi gặp ở thang máy, chị ấy đã nhanh nhảu bắt chuyện với vợ chồng tôi. Khi biết là hàng xóm của nhau, chị ấy càng hào hứng rồi nhờ vả chồng tôi đem đồ lên giúp. Chồng tôi cả nể nên phải đi lên xuống mấy lượt mới đem hết đồ đạc lên cho chị ấy.
Sau đó, chị hàng xóm lại tiếp tục nhờ chồng tôi sang kiểm tra điện đóm, nước non, nhờ tôi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho hợp lí. Vì cái miệng của chị ấy mà vợ chồng tôi làm hì hục tới tận 8 giờ tối. Thế nhưng làm xong rồi, chị ấy chỉ cảm ơn suông chứ chẳng có lấy một li nước cho chúng tôi uống.
Từ khi có chị hàng xóm, gia đình tôi cũng mệt mỏi theo. Đi làm về tầm nửa tiếng, chị ấy đã có mặt tại nhà tôi. Khi thì chị ấy đem theo cái bát để xin xỏ. Xin ít đường, ít muối, xin chút dầu ăn, có khi lại xin hạt tiêu, xin bột giặt,... Thậm chí là đem cả bát qua xin gạo. Đến mức mỗi khi nghe tiếng chuông cửa, chưa cần ra, tôi cũng biết người đang đứng bên ngoài là ai? Nhiều khi bực quá, tôi chẳng còn muốn mở cửa nữa nhưng vì sợ mất tình nghĩa hàng xóm nên phải cắn răng chịu.
Mấy ngày nay, chị hàng xóm lại "tăng level", chị ấy không sang xin xỏ nữa mà ngồi lì lại chơi suốt cả buổi để đợi tới bữa cơm tối. Chẳng lẽ gia đình tôi ăn cơm, chị ấy ngồi đó mà không mời? Mà tôi chỉ "mời xã giao" thôi nhưng chị ấy lại ăn rất nhiệt tình. Món gì ngon, hợp ý là chị ấy vừa ăn vừa khen. Ăn xong rồi, rất tự nhiên, chị ấy lại mở tủ lạnh xem có trái cây gì không? Nếu có thì vô tư lấy ra ngồi gọt rồi ăn như thể đang ở nhà mình.
Mấy ngày rồi, cứ tới bữa cơm là chị hàng xóm lại có mặt. Để chồng con ăn đủ no, tôi buộc phải nấu thêm thức ăn. Nhưng chị hàng xóm cứ ăn không mà chẳng có động thái sẽ góp tiền hay mua thức ăn phụ tôi. Không lẽ tôi lại nói thẳng với chị ấy?
Chị ấy cứ nói ăn một mình buồn quá, qua nhà tôi có hai đứa nhỏ vậy mà ngon miệng. Tôi cũng hiểu điều đó nhưng tôi không chấp nhận được hành động sang ăn không mãi như thế. Giờ tôi có nên nói thẳng với chị ấy để chị ấy phụ tiền không? Hay có cách nào để chị ấy thôi cái trò xin xỏ, "ăn không" nhà tôi nữa không?
(khanhngan...@gmail.com)
Hanh My