(Tổ Quốc) - Khi tôi đạp cửa vào phòng Quân, cũng là lúc tôi phát hiện ra sự thật phũ phàng...
Tôi từng có một tình yêu rất đẹp kéo dài suốt thời đại học. Anh ấy tên là Nghĩa - một người đàn ông chịu khó, hiền lành. Nghĩa rất quan tâm tôi. Chỉ cần tôi nói thèm ăn món bánh tráng trộn, hay bát cháo sườn... dù là nửa đêm, anh vẫn lùng mua bằng được rồi mang đến trước cửa phòng trọ của tôi. Chỉ cần tôi nói mình mệt, cả ngày hôm đó anh sẽ chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn bên giường chăm sóc tôi.
Nhưng Nghĩa nghèo lắm. Điều đó khiến tình yêu của chúng tôi không bền vững. Bởi xung quanh tôi, bạn bè đều là con nhà khá giả. Người yêu của chúng nó cũng giàu có. Tôi phát ngượng khi cả nhóm đi ăn, có mình Nghĩa là đi xe Wave, còn chúng nó thì đi SH, ô tô... Bạn trai của chúng nó có thể đãi cả nhóm 1 bữa liên hoan ra trò, nhưng Nghĩa thì không. Lần nào đi cùng tôi, anh cũng chỉ đủ tiền trả cho tôi và anh mà thôi.
Một ngày nọ, Quỳnh - con bạn thân rỉ tai tôi rồi nói: "Mày bỏ ông Nghĩa đi, tao giới thiệu cho mày anh này, giàu lắm. Con gái có nhan sắc như mày thì vẫn nên thực dụng 1 chút. Chứ mày lấy lão Nghĩa thì chỉ cạp đất mà ăn, biết đời nào lão giàu...".
Sau đó, nó cho tôi xem ảnh của Quân. Anh ấy điển trai, rất ra dáng 1 công tử có tiền. Quân đi xe phân phối lớn, luôn là "chủ xị" nhiều bữa tiệc hoành tráng của nhóm.
Tôi bắt đầu dao động bởi lời gợi ý của Quỳnh. Thời gian đó, Nghĩa cũng đã đi làm, anh bắt đầu bận hơn, thời gian dành cho tôi ít hơn... Tôi dần lạnh nhạt với anh. Nghĩa nhanh chóng nhận ra điều đó và cũng làm mọi cách hâm nóng mối quan hệ này. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nói lời chia tay. Anh không níu giữ.
Buổi tối chia tay hôm đó, Nghĩa tặng tôi 1 chiếc dây chuyền mặt nhẫn. Tuy nhìn không đặc sắc, nhưng tôi vẫn đeo lên người, bởi dù sao đó cũng là 1 kỉ niệm đẹp.
Chia tay Nghĩa, tôi và Quân nhanh chóng yêu nhau. Từ ngày yêu anh, tôi chìm đắm trong các buổi nhậu nhẹt, tiệc tùng. Anh biến tôi thành "bà hoàng" trong các bữa tiệc. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, tôi vui lắm.
Trong 1 bữa tiệc nọ, Quân quỳ xuống cầu hôn tôi bằng 1 chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo. Con Quỳnh thủ thỉ với tôi: "Nhất mày nhé, tao nghe đâu nhẫn này là nhẫn kim cương hơn 20 triệu đó. Nghe tao từ sớm có phải đổi đời không, cứ mãi lẽo đẽo theo thằng đi Wave ghẻ làm gì...". Ngắm nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay, tôi cười tít mắt. Nếu tôi trở thành vợ Quân thì cuộc sống sau này cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều nữa rồi.
Đang yên đang lành, chiều hôm nọ tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Đầu dây bên kia bà gấp gáp: "Bố con bị tai nạn, giờ phải phẫu thuật gấp nhưng mẹ chưa lo đủ tiền. Con xem vay ai được 30 - 40 triệu để lo cấp cứu cho bỗ đã, rồi mẹ chạy vạy trả sau...". Nói xong mẹ cúp máy.
Tôi lao như bay đến bệnh viện. Thấy bố nằm thở thoi thóp ở phòng cấp cứu mà quặn lòng. Tôi bắt đầu điên cuồng nhắn tin cho bạn bè vay mượn. Bởi tôi là sinh viên mới ra trường, không thể 1 lúc kiếm được số tiền lớn như vậy. Nhưng bạn tôi đều trả lời "không có", có đứa chỉ xem nhưng không tin nhắn lại cho tôi.
Nghĩ đến Quân - chỗ dựa duy nhất của tôi lúc này, nhưng tôi gọi đến cháy máy mà anh không nghe. Cuống quá, tôi đích thân đến nhà Quân. Nhưng đứng trước cửa phòng anh, tôi chết lặng khi thấy một đôi guốc lạ.
Có mật khẩu vào nhà, tôi lao như bay đến phòng ngủ của anh ta. Quả nhiên Quân đang ăn nằm với người con gái khác. Đứa đó cũng là bạn tôi, thường xuýt xoa, nịnh bợ tôi khi tôi đi cùng Quân. Điên tiết, tôi lao vào cào cấu, đánh đấm 2 người bọn họ. Tôi bắt Quân phải nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Quân thản nhiên đạp tôi ngã dúi dụi và hất hàm nói: "Biết rồi thì cút. Người như mày, tao chơi chán rồi, thế thôi. Được làm bạn gái tao đã là vinh hạnh của mày rồi". Nói xong, Quân lôi thềnh thệch tôi ra cửa rồi đẩy tôi ra, đóng rầm cửa lại.
Tôi ngây dại một lúc ở ngoài nhà Quân khi phát hiện mình bị cắm sừng. Nhưng nghĩ đến bố đang cần mình, tôi lại điên cuồng đi gõ cửa những chỗ khác. Hết 1 tối dầm mưa, tôi chẳng vay mượn được ai. Chợt nghĩ tôi vẫn còn chiếc nhẫn Quân tặng, giờ anh ta phản bội rồi, tôi cũng không cần nâng niu nữa.
Nhưng lại 1 lần nữa tôi bị sốc. Nhân viên tại cửa hàng trang sức nói với tôi rằng, đó là đồ giả. Chẳng qua chỉ bắt chước các mẫu đang thịnh hành để đánh lừa người khác mà thôi... Thế là trong 1 tối, liên tiếp 2 lần tôi phát hiện mình bị lừa. Quá đau!
Nhân viên cửa hàng lại nói với tôi: "Có mỗi chiếc dây chuyền chị đang đeo kia là thật. Mẫu đó là phiên bản giới hạn, đang được giá lắm. Chị có muốn bán không? Giờ nó có giá 60 triệu đó".
Dây chuyền này là Nghĩa tặng. Tôi bỗng òa khóc nức nở. Thì ra anh vẫn nhớ lời hứa với tôi khi xưa. Tôi bỗng hối hận vì đã phụ 1 tấm chân tình quá. Có phải đây là quả báo cho đứa thực dụng như tôi không? Tôi có nên gọi cho Nghĩa, xin lỗi anh và nối lại tình xưa không?
Hướng Dương HT