(Tổ Quốc) - Nếu cho tôi điều ước thì tôi ước gì được quay trở lại quá khứ để chọn lại chồng.
Tôi học rất giỏi nên sau khi đi du học về thì được một công ty nước ngoài mời làm việc với mức lương khởi điểm 60 triệu đồng tháng và lương chính thức là hơn 100 triệu. Khi công việc đã ổn định có rất nhiều người đàn ông học vị cao gia đình khá giả theo đuổi.
Thế nhưng tôi lại không thích một ai trong số họ, mà chỉ yêu một anh chàng đẹp trai chở xe ôm ở ngay trước cổng nhà mình.
Sáng nào nhìn thấy anh cười một cái là cả ngày người tôi như tràn đầy sức sống. Vì quá thích anh nên tôi đã chủ động làm quen rồi mời đi uống cà phê.
Quen nhau cả năm anh ấy chẳng chịu ngỏ lời yêu, đợi hết nổi tôi lại phải chủ động tỏ tình trước. Nhưng anh ấy bảo gia cảnh khác biệt và học vấn không tương xứng với tôi nên từ chối.
Ngay hôm sau đó anh ấy đổi sim điện thoại, chuyển địa điểm khác để tránh gặp mặt tôi. Vì quá yêu anh, mỗi ngày sau giờ làm tôi đều lang thang khắp các con phố để tìm anh. Không được nhìn anh cười nói chuyện mỗi ngày người tôi không còn nhanh nhẹn hoạt bát như trước nữa mà ủ rũ như người thất tình.
Sau nhiều tháng kiên trì tìm kiếm, cuối cùng tôi đã tìm thấy anh. Tôi lại bắt đầu một lần nữa cưa cẩm anh. Cuối cùng anh cũng xiêu lòng vì sự kiên trì và chân thành của tôi. Và chúng tôi yêu nhau, thật sự rất ngọt ngào.
Tôi từng ngỏ ý muốn tìm việc khác cho người yêu nhưng anh bảo anh thích nghề này. Vất vả chút nhưng không áp lực lại được vi vu khắp phố phường.
Khi tôi nói sẽ lấy anh ấy làm chồng, bố mẹ phản đối rất quyết liệt, mẹ bảo nếu mà tôi lấy người chồng lái xe ôm thì đừng quay về nhà nữa.
Không thể thay đổi được suy nghĩ của bố mẹ tôi và anh tự đi đăng ký kết hôn tự làm một đám cưới nhỏ chỉ vài người bạn chứng kiến. Vì muốn được ở bên người mình yêu tôi bỏ lại gia đình đi theo tiếng gọi tình yêu.
Gia đình nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp của tôi đón đứa con đầu lòng chào đời. Sau khi sinh con công việc ở công ty lại càng bận rộn hơn. Nghỉ sinh được một tháng tôi đã phải đi làm, mọi việc chăm sóc con là do chồng đảm nhiệm hết.
Nghề chạy xe ôm của chồng chẳng được mấy đồng lại suốt ngày phơi mặt ra đường. Tôi sợ bạn bè nhìn thấy lại chê cười nên bảo chồng ở nhà nội trợ chăm con, mình tôi đi kiếm tiền là đủ.
Hai năm đầu cuộc sống gia đình rất ổn nhưng đến năm thứ ba thì suy nghĩ tâm tính của tôi thay đổi. Tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi ai đó hỏi nghề nghiệp của chồng mình là gì.
Mỗi khi đi làm về nhìn thấy chồng đẹp trai như người mẫu nhưng trên người lại đeo cái tạp dề mà tôi ngao ngán vô cùng. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi làm việc gì chồng cũng hỏi vợ, anh không có chính kiến, làm việc toàn sợ bị sai, sợ bị vợ mắng. Không có tiền nên các việc xã giao nội ngoại anh cũng để lại hết cho tôi.
Khi tình yêu đã vơi dần, vẻ mặt của người chồng đẹp trai ngày nào giờ đây khiến tôi thấy ngột ngạt khó chịu. Nếu được chọn lại chồng, tôi sẽ chọn người khác.
Ra ngoài thấy chồng nhà người ta phong độ giỏi giang, về nhà tôi mệt mỏi chán nản với người chồng có vẻ mặt đẹp trai nhưng đầu óc thì lại quanh quẩn với mấy cái nồi cái chảo.
Tôi biết mọi chuyện có như ngày hôm nay là do con đường tôi chọn nên không thể trách chồng được. Bây giờ tôi phải nói gì để chồng không tự ái mà ra ngoài tìm công việc gì tương xứng với vợ một chút đây mọi người?
(hoa0925...@gmail.com)
P.P.L.I