(Tổ Quốc) - Sếp bà chướng tính, "cà khịa" nhân viên chỉ vì một chiếc váy đã đủ khiến bất kỳ ai trong hoàn cảnh tương tự ám ảnh rồi huống gì chuyện về suất cơm 6k, cả năm chỉ chính thức được nghỉ phép 3 ngày,...
Công ty thì có công ty "this", công ty "that" cho nên xui xẻo sa chân vào chốn không ưng ý và gặp hàng loạt chuyện trái khoáy là chuyện không có gì lạ của hội "500 anh chị em" công sở trên con đường sự nghiệp. Bằng chứng là dường như ngày nào, ở khắp các diễn đàn hội nhóm lớn nhỏ trên MXH cũng đều xuất hiện các bài viết kể xấu công ty, chê trách đồng nghiệp, than thở về cấp trên,...
Ấy thế, trong danh sách các công ty kinh hoàng được tiết lộ thông qua hình thức kể xấu như trên, có lẽ công ty trong câu chuyện dưới đây thuộc top đầu với loạt "điểm xấu" ai đọc cũng rùng mình. Cụ thể, toàn bộ câu chuyện được một cô gái trẻ đăng đàn kể trên một trang fanpage chuyên "tám" chuyện công sở rất lớn như sau:
"Chào mọi người, mình 24 tuổi, đi làm nhân quyền được 1 năm. Công việc nghe có vẻ cao siêu lắm nhưng thực tế chán lắm ạ. Công ty em chỉ chuyên "lách" và làm báo cáo như thể chỉ để đối phó thôi. Vấn đề nhân quyền thực sự rất rất không được coi trọng. Và hãm hơn là em có một chị quản lý tính tình ẩm ương như gái dậy thì vậy ạ.
Lần đầu tiên đi làm em mặc váy đen, áo trắng rất ư là lịch sự luôn, nhưng ngó xung quanh không ai mặc nên em cũng thấy ngại ngại nên hôm sau em mặc áo thun, quần jean như mọi người. Mãi cho tới một hôm, em có hẹn với bạn sau giờ tan ca nên em lại mang váy đi làm. Mà cái váy nó có màu mè gì cho cam ạ. Vẫn đáp ứng tiêu chí không ngắn, không lòe loẹt.
Ấy vậy mà chị quản lý phán cho một câu xanh rờn: "Hôm nay mặc váy luôn, chắc cho em xuống chỗ chị ngồi làm quá". Vâng sốc tới tận óc ạ. Thì ra quy tắc ngầm ở công ty này là như vậy. Chỉ có "cấp cao" mới được ăn vận chỉn chu. Giời ạ.
Rồi tiếp đến là các chế độ đãi ngộ kinh dị của công ty. Công ty không thưởng đã tủi, lại còn hay cho nhân viên nghỉ vì hàng không có. Và nó sẽ được trừ vào phép năm. Nên tính ra một năm giỏi lắm được nghỉ phép 3 ngày. Còn bao nhiêu là bị trừ sạch. Hết phép thì trừ lương, hỡi ôi, chắc kiếp trước không tu, kiếp này mới gặp thể loại như vậy.
Cơm công ty thì đúng là cho lợn ăn luôn. Báo cáo chính tay em dịch thì báo là 17k/suất cơm. Nhưng trên thực tế, nhân viên nhà bếp rỉ tai nhau chỉ là 6k/suất. Với 6k cho cả cơm và thức ăn, mọi người nghĩ xem, hàng nghìn công nhân ăn cái gì ngoài thực phẩm bẩn bây giờ.
Thực đơn đúng 3 món, nhai từ năm này qua năm khác. Thực sự khâm phục những người công nhân đáng thương làm ở công ty mình. Và cảm thấy xấu hổ vì không làm gì được để cải thiện điều đó cả. Vì các ông lớn muốn thế cho tiết kiệm.
Đào tạo điều luật công ty thì chị quản lý dặn không được dạy kỹ quá với lý do "tụi nó biết luật thì loạn. Nó kiện cho công ty sấp mặt". Nên nội dung đào tạo nào cũng làm qua loa, cốt chỉ để chụp hình làm báo cáo với lãnh đạo cho có.
Các thánh chắc cũng thắc mắc tại sao với 1 công ty hãm như vậy mà mình cũng làm được hẳn 1 năm. Vì mình túng quá hóa hèn thôi mọi người ạ. Lương hàng tháng hơn phân nửa mình phải gửi về hết cho gia đình. Mình mà ngưng đi làm thì không biết đào đâu ra, vì mẹ mình sống nhờ cả vào đồng lương còm cõi của mình.
Dạo gần đây ý định nghỉ việc cứ hiện lên hoài. Nhưng thú thật 1 năm kinh nghiệm này chắc còn tệ hơn mấy bạn mới ra trường quá. Vì công việc mình làm ở công ty toàn những việc vặt vãnh, chân lon ton cho mọi người. Nên giờ nghỉ việc mình sợ gặp phải nơi còn tệ hơn thế này".
Câu chuyện sau khi đăng đàn ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng, đặc biệt là hội anh chị em công sở đến từ khắp nơi trên cả nước. Tất nhiên, trước tính chất gây "ám ảnh kinh hoàng" của công ty nọ, cô gái trẻ nhân vật chính đã được dân mạng hết lời an ủi, khuyên nhủ và gửi lời chia buồn sâu sắc.
Không cần phải nói nhiều, sở hữu một "sếp bà" chướng tính, "cà khịa" nhân viên chỉ vì một chiếc váy như trên đã đủ khiến bất kỳ ai trong hoàn cảnh tương tự nổi nóng rồi huống gì suất cơm 6k, cả năm chỉ chính thức được nghỉ phép 3 ngày,...
Thôi thì chỉ mong, cô gái trẻ sau màn can đảm trút hết nỗi lòng của mình sẽ sớm có đủ động lực và điều kiện để chớp lấy thời cơ dứt áo ra đi, tìm chốn dung thân phù hợp hơn. Còn mọi người thì sao? Mọi người nghĩ gì về câu chuyện này?
Old Fashioned