(Tổ Quốc) - Sống với anh 5 năm trời rồi mà chồng vẫn phải giấu tôi những chuyện quan trọng vậy sao?
Vợ chồng chúng tôi sống tằn tiện, tiết kiệm và chẳng dám tiêu pha quá đà, âu cũng là vì tương lai của con cái. Lương tháng của anh 15 triệu, của tôi 7 triệu, cũng không phải nhiều nhặn gì. Bây giờ sống giữa Hà Nội mà tổng thu nhập còn chưa tới 1 ngàn đô thì làm sao dám nghĩ tương lai tậu nhà lầu xe hơi đây.
Nhiều khi vợ chồng thèm mua một đồ gì đó mới hoặc chi tiêu quá tay để thoải mái hơn mà cũng chẳng dám. Tôi chỉ biết động viên chồng "Mai mốt sinh con rồi, cả 3 người chúng ta cùng hưởng, vấn đề nằm ở thời gian sớm hay muộn mà thôi."
Ngót nghét đến giờ 5 năm về chung một mái nhà với anh, tôi chưa có con nhưng hai vợ chồng đã tiết kiệm một số tiền lên tới vài trăm triệu (tôi không tiện kể chính xác). Không hiểu sao cả tôi và chồng chẳng bệnh tật gì mà tôi chưa có tin vui. Giờ tôi đã 29 tuổi, trong lòng thường lo lắng một mai tuổi già cập bến sẽ chẳng còn khả năng sinh nở nữa...
Nhưng điều đó chẳng đáng nói vì tôi biết luôn có chồng ở bên động viên, an ủi. Chỉ duy có một chuyện xảy ra vài hôm trước làm tôi bực mình đến mức bốc hoả!
Dịp cuối năm này công ty nào cũng có thưởng Tết cả Tết dương và âm lẫn lương tháng thứ 13. Đó cũng sẽ là nguồn thu dồi dào vừa là để chi tiêu cho những việc quan trọng cuối năm mà vẫn có thể hòm hòm bỏ tiết kiệm. Cơ quan tôi thưởng mỗi nhân viên 1 triệu đồng cho Tết dương lịch và hứa sẽ thưởng tận 5 triệu đồng cho Tết Nguyên đán.
Vậy mà hôm nọ chồng tôi về, anh cứ lủi thủi buồn bã. Nét sầu trên gương mặt anh thể hiện ra rõ luôn, làm cho tôi cũng thoáng chốc lo âu. Tôi mới hỏi chồng thì anh chia sẻ thật thà:
"Năm nay vì tình hình dịch bệnh nên công ty anh làm ăn thua lỗ cũng nhiều. Đợt vừa rồi gắng gượng lắm thì mới trả đủ lương cho nhân viên. Muốn công ty tiếp tục được vận hành bình thường thì ban lãnh đạo quyết định sắp tới không có thưởng gì cả. Tết Nguyên đán chỉ trích một phần quà nhỏ cho anh em nhân viên mà thôi... Anh buồn quá..."
Chồng tôi buồn tới mức mà tôi phải đứng ra để an ủi anh ấy. Tôi cũng khuyên: "Thôi thì năm nay tình hình chung rồi chồng ạ, chẳng có gì phải buồn. Nếu túng quá thì mình lại tằn tiện hơn, hoặc trích phần tiết kiệm ra để tiêu Tết. Năm sau kiểu gì cũng ăn nên làm ra, lúc đấy cố gắng "cày" để bù lại là được. Chồng yên tâm, công ty em hứa thưởng sẽ rất hậu hĩnh đấy!"
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những lời thổ lộ của chồng tôi là thật! Nói vậy thì chắc mọi người cũng đã biết màn diễn kịch ở trên đều do chồng tôi dựng lên đúng không? Nhưng điều mà tôi chẳng ngờ là người đứng sau lại là mẹ chồng.
Ở nhà tôi với chồng dùng chung một laptop. Buổi tối tôi thường đọc báo, vô tình thấy Zalo của chồng chưa đăng xuất. Bình thường anh ấy cẩn thận lắm, cứ dùng xong là sẽ đăng xuất ra để tin nhắn công việc không làm phiền đến tôi. Vậy mà hôm nay lại khác...
Tôi mới tò mò vào xem thì thấy tin nhắn của chồng và mẹ chồng. Hóa ra, chồng tôi không bị mất thưởng Tết. Là do mẹ chồng xúi không tiết lộ quá nhiều về tài chính với tôi. Nhân tiện năm nay do dính dịch nên cũng có lý do để biện hộ. Mục đích là bởi mẹ chồng sợ con dâu nắm quyền kiểm soát quá kỹ tới tiền nong của con trai bà...
Đã thế, mẹ chồng còn bảo hãy chuyển hết tiền tiết kiệm của riêng chồng tôi cho bà ấy giữ hộ. Chồng tôi liên tục kêu mệt mỏi vì phải sống quá chi ly hà tiện. Mọi người thử xem như vậy có chấp nhận được không?
Sống với chồng 5 năm, chúng tôi đi lên từ những bữa sáng xôi 3 ngàn, 5 ngàn, rồi bữa trưa 50 ngàn quay đầu... Tưởng rằng anh sẽ là một người bạn đời đồng cam cộng khổ với tôi. Tôi đâu có biết chồng đang thấy bất mãn vì cuộc sống quá tằn tiện... để rồi thành ra cơ sự như vậy chứ...
Tôi không dám nói cho chồng biết rằng mình đã thấu mọi chuyện... Trong trường hợp này, tôi nên đứng về ý kiến chồng hay một mực giữ quan điểm tiết kiệm như cũ và kiên quyết chống lại mẹ chồng đây?
M.B