(Tổ Quốc) - Từ ngày chồng Mai mất, mẹ chồng sang nhà cô liên tục. Nhưng không phải hỏi thăm hay an ủi mẹ con Mai mà bà đến để đòi chia tài sản!
Mẹ chồng Mai là người ham vật chất và ích kỷ. Cô nhớ, ngay tối hôm tổ chức đám cưới, bà vào phòng, ép vợ chồng Mai kiểm kê phong bì dưới sự chứng kiến của bà. Sau đó mẹ chồng cầm hết tất cả số tiền đó, thậm chí Mai có hơn cây vàng là của hồi môn của nhà gái, bà cũng lấy luôn.
Mẹ chồng Mai cười hề hề rằng: "Đám cưới tốn kém, mẹ lấy để bù vào. Còn thừa bao nhiêu thì mẹ trả lại. Không lo đâu". Nhưng cuối cùng Mai cũng chẳng thấy mẹ chồng đưa lại cho đồng nào. Những đám cưới sau đó của bạn bè, vợ chồng Mai phải tự bỏ tiền túi ra để đi lại.
Mai đòi ra ở riêng nhưng mẹ chồng không cho. Bà nói rằng vợ chồng cô mới lấy nhau, "chưa đủ lông đủ cánh". Bây giờ thuê nhà để ở sẽ rất tốn kém. Tiền đó thì nên dành dụm sau này cho con... Không cãi lý được mẹ chồng, 2 vợ chồng Mai đành ngậm ngùi ở lại.
Mỗi tháng Mai đưa cho mẹ chồng 7 triệu. Đó là tiền ăn 1 bữa tối của 2 vợ chồng (ban ngày cả 2 đều đi làm) và tiền sinh hoạt. Những tháng mùa hè, mẹ chồng đòi thêm 1 triệu để bù vào tiền điều hòa. Tính Mai cũng thoáng nên cô chẳng tính toán. Thỉnh thoảng đi làm về, thấy ai bán gì ngon là cô lại mua về cho cả nhà. Ấy vậy mà mẹ chồng luôn kể với người khác rằng bà "bao" vợ chồng Mai. 2 người ở nhà bà chẳng mất gì, cơm nước không phải nấu, sướng lắm!
Mai rùng mình nhớ lại những tháng ngày cô ở cữ. Vì không đi làm kiếm tiền được, mẹ chồng suốt ngày ẩn ý cô lười, ăn bám. Có hôm Mai dậy muộn vì con khóc quấy cả đêm liền bị mắng xơi xơi vào mặt. Đáng sợ nhất là tiền mừng hoặc quà mọi người đến hỏi thăm cháu, mẹ chồng chỉ đợi khách về là vào phòng đòi. Bà thản nhiên rằng ở nhà bà thì phải đưa tiền cho bà là đúng rồi.
Thương vợ, thương con, chồng Mai chịu khó làm lụng rồi mua một căn nhà riêng đón mẹ con Mai về đó ở. Hơn 2 năm sống chung với mẹ chồng, cuối cùng Mai cũng được tự do. Cô bật khóc thành tiếng ngay khi bước chân vào căn nhà mới.
Nhưng rồi số Mai vất vả, ra ở riêng chưa được lâu thì chồng lâm trọng bệnh. Suốt quãng thời gian đó, Mai vừa đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng vừa một mình nuôi con nhỏ. Có hơn 8 tháng chồng ở viện, Mai cũng sụt đi 8kg. Nhưng Mai vẫn gồng mình, cố tỏ ra mạnh mẽ để chồng yên tâm chữa bệnh.
Về phần mẹ chồng, từ ngày 2 vợ chồng ra ở riêng, bà giận không nhìn mặt. Chính vì vậy khi con trai ốm, bà ít khi lên thăm. Mẹ chồng lấy lý do ở nhà nhiều việc, vợ chồng cô ở trên phố, đi lại khó khăn.
Điều không may nhất đã xảy đến với Mai, chồng cô không qua khỏi. Mai đau buồn nhìn người mình thương yêu về thế giới bên kia. Suốt 1 tuần sau đó, tâm trạng của Mai vẫn chưa ổn định. Cô chẳng thiết ăn uống, chỉ một lòng thương nhớ chồng. Cũng may Mai còn đứa con gái đang lẫm chẫm biết đi làm động lực để sống, chứ không cô cũng sẽ suy sụp mà nghĩ quẩn mất.
Song, lạ một điều là từ ngày chồng Mai qua đời, mẹ chồng lại lên thăm con dâu liên tục. Nhưng không phải để an ủi Mai hay chăm sóc cháu mà là để đòi nhà. Bà cạn tình cạn nghĩa nói với Mai rằng: "Con tao mất rồi nên tao với mày chẳng còn quan hệ gì nữa. Đây là mồ hôi nước mắt con trai tao. Bây giờ nó mất rồi, tao phải đòi lại. Tiền đó để tao an dưỡng tuổi già. Mày đẻ con gái, sau cũng chẳng cần phải lo nhà cửa cho nó. Cố chọn thằng rể giàu có thì cả mẹ cả con được nhờ". Thậm chí mẹ chồng còn đưa môi giới đến xem nhà và hỏi giá bán.
Mai ức uất đến cùng cực. Cô chưa từng thấy mẹ chồng nào lại tham lam như thế. Cũng may, chồng Mai là người hiểu chuyện. Anh đã lường trước được việc này.
Đến lần thứ 5 mẹ chồng đến đòi nhà, Mai đưa cho bà một tờ giấy và nói: "Nhà này anh ấy đã sang tên con từ lâu, mẹ muốn con vẫn có thể nhượng lại cho mẹ. Nhưng với một điều kiện, đây là tiền nặng lãi anh Chiến vay để mua nhà và âm thầm chữa bệnh cho đến khi con phát hiện.
Số tiền nợ bây giờ đã lên đến 4 tỉ. Không có cách nào khác, anh Chiến đã thế chấp căn nhà này. Nếu mẹ muốn lấy lại, mẹ trả nợ cho anh ấy đi. Con cũng quá mệt mỏi vì suốt ngày bị đòi nợ rồi. Mẹ đồng ý thì con với mẹ đi làm thủ tục sang nhượng ngay bây giờ. Mẹ sẽ là chủ căn nhà này. Ai đến đòi nợ sẽ tìm đến mẹ."
Mẹ chồng giật lấy tờ giấy vay nợ từ tay Mai, rõ ràng là chữ ký của con trai bà thật. Bà lập tức tối mặt. Nhẩm tính so với giá trị thực của căn nhà, thì số nợ kia lớn quá.
Đúng lúc đó cũng có đám đàn ông đến nhà Mai, ra bộ đòi tiền và uy hiếp Mai không trả sẽ đánh bọn họ. Mẹ chồng nghe thế liền chối đây đẩy: "Tôi, tôi không quen biết gì cô ta nhé. Tôi cũng đến đòi nợ thôi, các người tìm cô ta mà tính sổ đi". Sau đó rồi chuồn thẳng.
Mẹ chồng tham lam không hề biết rằng đó chỉ là dàn cảnh của Mai để bà không làm phiền. Đó là những người đến xem nhà, cô bán đi, dọn ra nơi khác ở để mẹ con cô có được cuộc sống yên ổn hơn.
Hướng Dương HT