(Tổ Quốc) - Chúng tôi dự định sẽ tìm thời gian thích hợp để nói với con. Nhưng chưa kịp làm gì thì con đã khiến vợ chồng tôi thót tim.
Tôi không biết trong hoàn cảnh này, tôi nên vui hay cảm thấy tội lỗi nữa. Cách đây 6 tiếng, cả nhà tôi đang tá hỏa tìm con vì tưởng con bị bắt cóc. Bây giờ thấy con, tôi lại đau đớn khi biết lý do mà thằng bé muốn biến mất.
Tôi và chồng lấy nhau 7 năm rồi, chúng tôi đã có một cậu con trai 5 tuổi. Trước đây chúng tôi đã từng tìm hiểu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Khi còn là người yêu, chúng tôi cũng có những mâu thuẫn như các cặp đôi khác. Cho đến khi là vợ chồng, mâu thuẫn của tôi và chồng cứ thế tăng dần.
Trong khi tôi là một người đa cảm thì chồng lại quá vô tư và ham chơi. Anh có thể bỏ vợ chờ cơm ở nhà để bù khú với bạn bè đến nửa đêm mà không cần báo trước. Lúc tôi sinh con, một mình tôi chăm con đến mức độ kiệt sức. Còn chồng tôi thì vô trách nhiệm đến nỗi con được 6 tháng nhưng anh vẫn không biết cách pha sữa như thế nào.
Chúng tôi còn trái ngược nhau về cách nuôi dạy con. Là một người mẹ, tôi luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho con mình. Chồng tôi thì suy nghĩ khác. Anh bảo trẻ con cần chơi và không cần học thêm tiếng Anh, học kỹ năng bên ngoài.
Không những vậy, chồng tôi rất ít khi dạy con học. Cũng không nghiêm khắc dạy con. Mỗi một lần tôi phê phán sự dung túng của chồng, y như rằng chúng tôi lại cãi nhau.
Sau quá nhiều lần tranh cãi, tôi và chồng đã quyết định sẽ ly hôn. Thật ra tôi không mong muốn vợ chồng tan vỡ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi e rằng con mình sẽ hư hỏng vì chồng. Bản thân chồng tôi cũng cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống gia đình. Vì thế, khi đi đến quyết định ly hôn, chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Trong khoảng thời gian này, tôi và chồng chưa nói cho con biết. Chúng tôi mới chỉ thông báo cho gia đình, tạm thời ly thân. Tôi đang dự định cuối tuần này sẽ lựa lời nói cho con biết, để con có thể chuẩn bị tâm lý và tiếp tục sống vui vẻ. Vậy mà hôm nay, nhà tôi lại xảy ra một chuyện lớn.
Bình thường chồng tôi vẫn đón con đi học về rồi tranh thủ đi đá bóng, để con ở nhà chơi một mình. Chiều nay tôi về nhà, không thấy con nên đinh ninh là con sang nhà bà chơi. Gọi cho chồng để hỏi, anh lại chắc nịch đã đưa con về nhà. Lúc ấy tôi nóng ruột nên sang nhà hàng xóm tìm, kết quả là ai cũng lắc đầu bảo không thấy bóng dáng con tôi đâu.
Thực sự trong đầu tôi khi đó chỉ sợ con đã bị bắt cóc nên vội vàng đi báo công an. Còn mọi người trong nhà cũng chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Đến 12 giờ đêm, mọi người bảo tôi về nhà đợi tin. Tôi về đến nhà, đi qua phòng con trai thì nghe tiếng khóc nấc vọng ra từ trong tủ.
Mở cánh tủ ra, tôi thấy con đang ngồi thu mình trong ngăn tủ, mắt sưng húp. Lúc ấy giận quá, tôi còn đánh vào mông con mấy cái. Cho đến khi con khóc lớn và nói lý do chui vào tủ vì không muốn bố mẹ bỏ nhau. Con tôi nói bố mẹ cãi nhau vì con, vậy nên con sẽ biến mất để bố mẹ được hạnh phúc.
Những câu nói đó của con như ngàn nhát dao cứa vào tim tôi. Một đứa trẻ 5 tuổi tại sao lại có thể nói ra những lời đó chứ? Sau khi mọi người yên tâm về nhà, tôi cũng nói chuyện với chồng. Cả hai chúng tôi đều suy nghĩ về vấn đề này nhưng đến giờ vẫn không biết phải thế nào. Liệu chúng tôi cho nhau một cơ hội để thay đổi vì con có phải là phương án tốt nhất không?
B.T.T.H