(Tổ Quốc) - Cách làm của ông bố đã khiến con trai cảm động và không sa đà vào những trò chơi vô bổ trên máy tính nữa.
Vào cái thời công nghệ chưa phát triển, trẻ em có những thú vui, trò chơi rất đơn sơ, giản dị. Thú vui của các em khi ấy có thể là những cuốn truyện doraemon hay các buổi chiều thơ thẩn đi thả diều, chơi ô ăn quan,...
Nhưng khi xã hội phát triển, những thiết bị công nghệ hiện đại xuất hiện ngày một nhiều thì trẻ em dần không còn hứng thú với những trò chơi ngày trước nữa. Không ít trẻ nhỏ bị nghiện ipad, laptop hay smartphone.
Các em cắm mặt cả ngày vào các thiết bị điện tử để chơi những trò vô bổ. Nhiều trẻ độ tuổi còn rất nhỏ nhưng đã phải đeo cặp mắt kính dày cộm do cận thì vì nhìn màn hình máy tính, điện thoại quá nhiều.
Không ít bậc phụ huynh vì lo lắng cho con, khuyên bảo mãi không được nên đã quát mắng, thậm chí đánh đòn. Nhưng cuối cùng, con vẫn chứng nào tật nấy, vẫn say mê, nghiện các thiết bị điện tử.
Một ông bố trẻ có con trai 10 tuổi cũng nghiện máy tính nặng. Cậu bé dành cả ngày chơi game không biết chán. Dù bố mẹ có nói cách mấy, cậu bé cũng không nghe lời.
Sau cùng, ông bố đã nghĩ ra một cách dạy con tuyệt vời, khiến cậu bé bỏ hẳn máy tính. Chẳng cần nặng lời, chẳng cần đòn roi, cách làm của ông bố này đã chạm mạnh vào trái tim của con trai, khiến cậu bé bừng tỉnh.
Theo đó, một ngày nọ, ông bố ngồi xuống nói chuyện với con:
"Con trai, con thích chơi game lắm hả?".
Cậu bé thừa nhận và cúi đầu.
"Vậy mỗi lần chơi game xong, con cảm thấy thế nào?".
"Con thấy trống vắng, buồn chán và xấu hổ ạ".
"Vậy tại sao con lại chơi game? Con không thể ngừng lại, đúng không?", ông bố tiếp tục hỏi.
"Vâng ạ".
"Được rồi, vậy để bố giúp con".
Ông bố lấy máy tính đặt trước mặt con trai và lôi ra một cái búa nhỏ: "Con hãy đập máy tính đi!".
"Bố!", cậu con trai thốt lên đầy bối rối.
"Con đập máy tính đi. Không có máy tính thì bố vẫn ổn nhưng không có con thì không", ông bố kiên quyết bảo con trai.
Cậu bé đã nghe theo lời bố và đập vỡ chiếc máy tính, vừa đập vừa khóc. Sau đó, cậu bé không còn bị nghiện máy tính nữa và bắt đầu tham gia các trò chơi, hoạt động bổ ích ngoài trời, đọc thêm sách vở. Chính nhờ bài học tuyệt vời của bố mà cậu bé đã bừng tỉnh ngộ.
Dạy con có nhiều cách, không phải lúc nào cũng cần hình phạt hay đòn roi thì trẻ mới hiểu vấn đề. Nhiều khi những cách mềm mỏng, đánh trúng vào tâm lý mới khiến trẻ rút ra được bài học.
Tất nhiên, chúng ta không phải đập vỡ máy tính như ông bố kia thì mới có thể khiến con bỏ chơi game. Điều quan trọng nhất mà ông bố đã làm được, đó là lắng nghe tâm tư của con, từ đó mới nghĩ ra cách tiếp cận, giải quyết vấn đề hiệu quả.
Thanh Hương