(Tổ Quốc) - Hội mẹ bỉm đã học thêm được một cách xử lý tình huống khi con bị lạc chốn đông người.
Giữa một dòng người đông đúc qua lại, cảm giác không nhìn thấy con là điều khủng khiếp nhất đối với bất kì bà mẹ nào. Trẻ em vốn hiếu động và nghịch ngợm nên bố mẹ phải hết sức lưu ý khi đưa con đi chơi ở nơi đông người. Bên cạnh một số phương pháp như luôn nắm tay, để mắt đến con 24/24, cho con sử dụng đồng hồ định vị... thì việc giáo dục và hướng dẫn bé xử lý tình huống khi bị đi lạc cũng vô cùng quan trọng.
Mới đây, câu chuyện do một mẹ bỉm sống tại Hà Nội chia sẻ về việc con trai đi lạc đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, cách mà bà mẹ trẻ xử lý tình huống được mọi người đánh giá là đáng học hỏi, ngoài ra phương pháp giáo dục con của chị cũng được khen ngợi.
''Chia sẻ với cả nhà chuyện bé nhà mình đi lạc. Hôm 30/4, khai trương phố đi bộ, 3 mẹ con dẫn nhau đi chơi. Phố đông đúc không còn chỗ trống nào luôn. Và không may bé lớp 3 nhà mình bị lạc. Cũng chả hiểu sao lúc ấy mình không hốt hoảng lắm, nắm tay cu anh đi tìm em. Lượn lòng vòng vài điểm vui chơi nhưng không thấy, cu anh cứ giục mẹ thông báo lên loa để tìm em. Thế rồi mình quyết định ra chỗ gửi xe, hơi xa và gửi sâu trong ngõ một chút, nhưng y như rằng bạn nhỏ đã ra ngồi chờ ở đó. Cu anh hỏi:
- Sao em không mượn điện thoại ai đó mà gọi cho mẹ.
Em thủng thẳng:
- Gọi thì cũng được. Nhưng nhỡ mượn của người bắt cóc thì sao. Mà kiểu gì mẹ chả ra lấy xe, nên em ra đây luôn.
Nghe con nói vừa thương vừa hài lòng. Xử lí vậy coi như tốt, nhưng vẫn phải ngồi rút kinh nghiệm 1 chút. À, bé cũng bảo đi lạc ngõ, nhưng rồi lại tìm ra đúng. Có cách cả đấy nhé.
Sau hôm đó, mấy mẹ con lại về nội chơi. Bố có việc về trước nên 3 mẹ con đi xe khách. Xuống xe, trời mưa lất phất mà không có taxi, 2 đứa rủ mẹ đi bộ thay thể dục. Thế rồi ông em lại phăm phăm đi trước bỏ xa mẹ và anh. Lúc ấy mình xin đi nhờ 1 chiếc ô tô.
Lên xe, mình nhờ 1 thanh niên ngồi ghế trên "thử thách" con trai 1 chút. Mình trốn sau ghế, và khi xe dừng, bạn thanh niên kia bảo con lên xe. Nó nhìn ngó xong cứ lùi ra xa dần. Thế là mẹ lên tiếng, nó nghe rồi nhìn nhìn và còn lùi ra xa hơn. Mình phải nhô hẳn lên, khoa chân múa tay rồi con mới chịu lên xe. Về nhà thì con nói "Con nghe tiếng mẹ nhưng không thấy nên vẫn sợ bị lừa". Chia sẻ với các mẹ một chút, vì thấy cũng vui vui. Chưa dám khẳng định con như thế nào, nhưng cứ rèn cho con kĩ năng, con cũng mạnh dạn hơn trong mọi hoàn cảnh các mẹ nhỉ''.
Dưới phần bình luận, ai cũng khen cậu bé nhanh nhẹn, hiểu chuyện, biết đề phòng và cảnh giác trước người lạ. Bên cạnh đó, nhiều người tò mò không biết bà mẹ 2 con đã có phương pháp giáo dục và rèn luyện con như thế nào.
Chia sẻ về điều này, chị tâm sự: ''Về chuyện nhớ số điện thoại thì chắc mẹ nào cũng dạy. Mình chỉ là thường xuyên trò chuyện và giúp con nhận dạng đặc điểm mọi nơi con đi qua, lâu dần thành quen thôi. Mình cũng luôn trò chuyện cùng con, yêu cầu con đặt câu hỏi cho mọi thứ. Còn hôm kia thì nhờ các con "nhớ" ngõ và đặc điểm nhận dạng ngõ với lí do "mẹ đãng trí lắm". Các bạn ấy "gánh trách nhiệm" nhận đường, tự tìm đặc điểm của ngõ nên nhớ lâu hơn đó. Nguyên tắc ghi nhớ là chỉ nên gợi ý cho con rồi bé tự tìm ra sẽ nhớ lâu hơn là mình chỉ luôn cho con. Mẹ cũng ra rả suốt nên các con tích luỹ được chút ít. Tuổi này còn phải học nhiều lắm''.
San San