(Tổ Quốc) - Mẹ vợ vừa liếc giỏ quà Minh tặng đã thở dài lộ vẻ không vui. Bà bĩu môi: "Tưởng thế nào chứ cũng thuộc dạng vắt cổ chày ra nước".
Minh là một người đàn ông có tài giỏi và có chí. Chính vì vậy, sau khi ra trường được 2 năm, anh đã tự mở công ty riêng. Đến lúc lấy Hoa, Minh đã mua được nhà và ô tô. Vì thế hôn nhân của 2 người rất thuận lợi, gia đình nhà gái đồng ý luôn chẳng suy nghĩ nhiều. Có con rể như Minh cũng là niềm kiêu hãnh của nhà họ.
Còn Hoa là một nhân viên văn phòng. Công việc của cô không giúp được nhiều cho sự nghiệp của Minh, nên sau khi lập gia đình cô vẫn tiếp tục đi làm công việc như trước. Tiền lương Hoa giữ lại để tiêu vặt cho bản thân và gửi ngân hàng. Còn chi tiêu trong nhà một mình Minh gánh vác, mỗi tháng anh cũng đưa cho vợ 20-30 triệu để chi tiêu thêm.
Có được con rể giàu có, tài giỏi, nhà Hoa biết... tận dụng lắm. Ngày mới lấy Hoa, Minh đã bị mẹ vợ đề nghị thế này: "Con là giám đốc cả một chuỗi nhà hàng như vậy chắc chắn tiền không phải nghĩ. Bố mẹ chẳng xin gì nhiều nhặn, chỉ muốn con tài trợ cho bố mẹ 1 chuyến du lịch châu Âu. Mẹ từ nhỏ đã có mong ước ấy nhưng không thực hiện được, nhà lại có mỗi một mình cái Hoa, thôi thì nó không làm được thì chồng làm hộ. Có được không con?"
Thú thực, Minh hơi sốc trước lời đề nghị trắng trợn đó. Hoa cũng kéo tay anh bảo rằng không phải suy nghĩ, mẹ chỉ đùa cho vui thôi. Nhưng anh thấy cách nói của mẹ vợ không giống đang đùa và còn nể nang nên Minh đành nhận lời.
Được con rể tài trợ một chuyến du lịch sang chảnh, mẹ Hoa vui ra mặt, bà vỗ đùi cái đét: "Đấy, phải thế chứ. Có con rể giàu nó vẫn khác".
Nhưng Minh không ngờ, vì một lần gật đầu mà anh gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác chỉ vì mẹ vợ tham lam.
Vào ngày giỗ của bà nội Hoa 2 năm trước, hôm ấy đen đủi thế nào trời lại mưa rào. Căn bếp cấp 4 của nhà cô bị dột, khiến những người làm cỗ vất vả che chắn. Đến bữa ăn thì trời đã tạnh mưa rồi, nhưng mẹ vợ của Minh lại than ngắn thở dài: "Biết thế ngày xưa cô sinh thêm thằng con trai. Có mỗi đứa con gái lấy chồng xong mà mất hút. Nuôi con như thế lỗ lắm mọi người ạ, lúc nó lớn thì nó chăm sóc cho nhà chồng chứ nghĩ gì đến bố mẹ nữa....".
Câu nói đó của mẹ vợ khiến Minh chạnh lòng. Hoa cười trừ đỡ lời thay chồng rằng cả hai người vẫn chăm sóc, quan tâm bố mẹ, chứ có ngày nào dám bỏ mặc. Thế là được thể, mẹ Hoa đề nghị con rể tài trợ để xây bếp mới.
Bị đưa vào thế bí, Minh đứng lên thưa rằng sẽ biếu bố mẹ 30 triệu để sửa chữa căn bếp. Nhưng mẹ vợ lại muốn xây mới và mong muốn con rể tài trợ 80%.
Minh ngại quá nên chỉ bảo lại: "Dạ tụi con cũng chỉ cố gắng có chừng đó thôi ạ. Dạo này công ty con khó khăn nên con chưa có...".
Đấy chỉ là một trong vô số lần Minh bị mẹ vợ ép khéo phải đưa tiền. Có lần thì bà bảo Minh cho con trai nhà bác vợ vay 100 triệu để làm ăn, có khi bà lại muốn anh mở cho một cửa hàng tạp hóa để khỏi phải đi làm công ty, ở nhà ngồi bán, kiếm đồng lãi qua ngày... Minh vì nể mẹ vợ nên cũng có bận đồng ý, bận thì không.
Tuần trước là sinh nhật của mẹ vợ. Minh không hiểu sao năm nay bà lại nằng nặc đòi tổ chức ở nhà hàng. Bà còn mời rất nhiều họ hàng và bạn bè đến sự, trông chẳng khác nào tiệc cưới.
Trước đó một tuần, bà gọi điện cho Hoa bảo nhất định chồng cô phải về dự, nếu không bà sẽ giận. Minh cũng không muốn làm trái ý, và lại anh luôn coi mẹ vợ như mẹ mình nên vui vẻ nhận lời. Hôm đó Minh mua một giỏ quả đắt tiền, một bó hoa và một chiếc áo dài lụa tơ tằm để tặng mẹ vợ.
Đến nơi anh choáng trước sự xa hoa của bữa tiệc. Vòng trong vòng ngoài đều được trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu. Mẹ vợ mời rất nhiều người, Minh đếm sơ sơ cũng đã 15 mâm. Hôm nay bà diện chiếc áo dài chất liệu nhung tuyết mềm mại, cổ đeo vòng ngọc trai quý giá mà Minh tặng dịp 20/10.
Khi khách khứa còn đang ngồi ăn, mẹ vợ đến bàn của Minh và tươi cười mời khách khứa. Mọi người đều khen bà ngày càng trẻ, quý phái... Bà vui lắm cười tít mắt.
Bỗng nhiên có một bác chắc cũng hơi say men nên đứng dậy nâng ly chúc mừng. Bác này nói to: "Chị Hường dạo này ăn nên làm ra hay sao mà tổ chức sinh nhật hoành tráng như vậy. Chỗ này cả trăm triệu chứ ít gì đâu... Đúng là nhà giàu, bọn tôi theo không kịp".
Mẹ Hoa cưới khoái chí, bà cụng ly với bác đó và trả lời: "Già rồi còn làm ăn gì mà đòi ăn lên làm ra hả bác. Bữa này là con rể tôi tài trợ hết đấy. Hai ông bà già với nhau, lấy đâu ra tiền...". Mọi người bỗng ồ lên, ai nấy đều gật gù khen Minh đã giàu lại còn có hiếu, khen mẹ vợ Minh số hưởng.
Minh ngồi bàn bên bỗng sững người. Sao tự nhiên anh lại là người tài trợ bữa sinh nhật xa hoa này của mẹ vợ? Minh đứng dậy kéo Hoa ra một góc rồi hỏi lại, cô cũng ngơ ngác chẳng kém gì chồng mình.
Trở lại bàn tiệc, Minh ghé tai nói nhỏ với mẹ vợ: "Mẹ ơi mẹ có nhầm không, con có hứa tài trợ bữa tiệc này bao giờ".
Bà nghe xong có phần không vui, nhưng lại cố tình nói to: "Con rể giàu có thì bữa tiệc này ăn nhằm gì. Con gái của mẹ, mẹ chẳng tiếc mà gả cho con, con lại tiếc mẹ mấy đồng bạc".
Bà lớn giọng như vậy khiến mọi người bắt đầu chú ý. Minh ngượng ngùng ra hiệu cho mẹ vợ nói nhỏ lại. Anh nói: "Năm nay con làm ăn khó khăn mẹ cũng biết rồi đấy. Mấy tháng nay vì dịch nên có doanh thu đâu mà tiền thuê mặt bằng các thứ vẫn phải duy trì. Con đang méo hết cả mặt vào, nhưng không muốn vợ phải suy nghĩ nên con không kể với cô ấy hết sự việc, chỉ nói qua qua là đang thua lỗ thôi...".
Mẹ vợ nghe vậy liền bĩu môi: "Tưởng thế nào chứ cũng thuộc dạng vắt cổ chày ra nước". Nghe câu đó Minh giận lắm rồi, nhưng Hoa đứng sau kéo vạt áo anh, ra hiệu không nên to tiếng ở đây. Minh nóng bừng mặt vì phải kiềm chế cảm xúc.
Một số bác nghe được câu chuyện cũng lên tiếng bênh anh: "Năm nay khó khăn thật đó bà Hường ạ. Chứ thằng Minh nó mà dạng kẹt thì đã không cho chị cả trăm triệu đi du lịch, làm nhà ăn rồi thì biếu xén hàng tháng...".
Nhưng mẹ Hoa vẫn ngúng nguẩy giận dỗi, bà cằn nhằn: "Ôi tôi lạ gì giọng điệu của nó. Có mấy chục tỷ gửi ngân hàng mà tiếc mẹ chồng trăm triệu. Ôi, số tôi khổ rồi có thẳng con rể bất hiếu. Nhà có mỗi đứa con gái cũng đã gả cho nó, có tiếc cái gì mà lại...".
Minh bực quá rồi anh không nhịn nữa, anh thẳng thừng: "Con đến dự sinh nhật mẹ vì tấm lòng của con, nhưng mẹ lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Con làm cật lực cả ngày nghỉ cũng chỉ muốn kiến tiền lo cho cuộc sống của vợ con con không vất vả. Biết bố mẹ có mỗi mình cô ấy nên con cũng đã cố gắng hết sức để phụng dưỡng.
Con không phải cái mỏ vàng để mẹ đục. Hết lần này đến lần khác mẹ cho con vào thế bí để con phải chiều theo ý mẹ. Nhưng hôm nay con dứt khoát là không. Mẹ có bao giờ làm cái gì mà hỏi ý kiến con chưa? Mẹ coi con là con rể hay ATM để rút tiền? Như hôm nay cũng vậy, mẹ tự ý tổ chức sinh nhật xa hoa, rồi lại buộc con rể mẹ gánh vác. Con nói ra không biết người ta cười con hay cười mẹ nữa... Con xin phép đi về ạ."
Minh nó xong rồi chào mọi người và tiến thẳng ra cửa. Hoa cũng chạy theo chồng để xin lỗi anh. Thực lòng Minh cũng thương vợ, cô ấy luôn là người đứng giữa trong những vụ này. Nhưng hôm nay anh giận quá rồi, không nể nang nữa.
Còn về phần mẹ vợ của Minh, bà đứng chết chân vì xấu hổ giữa bữa tiệc. Bà bối rối không nói được câu nào. Mọi người cũng ái ngại rồi bảo nhau rút lui.
Chẳng biết cuối cùng mẹ vợ Minh phải giải quyết như thế nào, nhưng lần đó Minh không chi tiền ra để thanh toán cho bà.
Hướng Dương HT