(Tổ Quốc) - Cứ cãi nhau là chồng tôi lại dọa ly hôn, đuổi vợ về nhà ngoại. Lần này anh đã được bố tôi dạy cho 1 bài học nhớ đời.
Tôi mới lấy chồng được 3 năm thôi mà nhiều lúc thấy mệt mỏi, căng thẳng không tả nổi. Lúc yêu, chồng tôi luôn tỏ ra là người tâm lý. Nhưng sau khi về chung một nhà thì tôi "vỡ mộng".
Anh ấy rất gia trưởng, coi trọng bên nội nhưng luôn khinh rẻ bên ngoại, đặc biệt là coi thường vợ. Ngày lấy nhau về, chính anh là người đề nghị tôi ở nhà để chăm lo cho nhà chồng, sau thì nuôi dạy con cái. Vậy mà bây giờ hơi tí thì anh lại quở trách tôi "ăn bám". Nấu cơm không vừa ý là anh cằn nhằn cả bữa. Con khóc anh cũng khó chịu. Quần áo tôi giặt chưa kịp là phẳng anh cũng mặt nặng mày nhẹ...
Mọi thứ trong nhà đều do chồng tôi quyết. Mỗi lần lễ Tết, anh biếu bố mẹ mình cả chục triệu chẳng tiếc tay, vậy mà tôi gửi cho bố mẹ 1-2 triệu, chồng tôi cũng nói: "Thóc đâu mà đãi gà rừng. Cô đã không đi làm còn bòn mót của nhà này về cho bố mẹ à...". Thành ra, mỗi lần muốn biếu bố mẹ, tôi đành phải giấu giếm chồng.
Vợ chồng là phải san sẻ cho nhau những khó khăn trong cuộc sống, đúng không? Mỗi lần thấy anh áp lực công việc, tôi có nói 1 vài lời an ủi. Nhưng đổi lại, chồng tôi cau có. Anh gắt: "Đàn bà thì biết gì mà nói". Nghe vậy, tôi cảm thấy có chút xúc phạm.
Điều tôi ghét nhất ở chồng là động tí anh lại kể tội vợ với nhà ngoại. Kiểu như anh muốn đổ lỗi, dằn mặt bố mẹ tôi không biết dạy con gái. Từ chuyện tiền bạc đến tình cảm, hễ 2 vợ chồng lục đục thì việc đầu tiên anh làm là "tố" tôi. Bình thường, mỗi lần anh gọi về đều là mẹ tôi nghe máy. Mẹ tôi hiền lành, nghe con rể phàn nàn về con gái mình thì bà thường chọn cách khuyên răn để dĩ hòa vi quý.
Nhưng hôm qua thì khác, lúc chồng gọi về thì lại gặp đúng bố tôi!
Chuyện là, hôm qua tôi đi tiêm vắc xin Covid-19 về nên bị sốt, nằm li bì cả ngày không dậy nấu ăn được. Chồng tôi thì đến tối mịt mới mò về. Khi thấy căn bếp lạnh tanh thì anh nổi cáu, mắng tôi không biết làm vợ. Tôi nằm rên hừ hừ ở giường anh cũng không thương, nằng nặc bắt tôi phải xuống bếp làm bữa tối. Ức quá, tôi gào lên, nói anh sống vô trách nhiệm với vợ con, ích kỷ với tôi... Thế là chồng vung tay tát vợ, còn chỉ thẳng mặt quát tôi hỗn láo.
Anh sai rành rành ra như thế nhưng vẫn cầm điện thoại lên gọi về cho bố mẹ vợ. Vừa thấy bố tôi alo là chồng tôi tuôn một tràng: "Bố sang mà đón con gái về mà dạy lại đi nhé. Con không có loại vợ như thế này. Cả ngày có bữa cơm mà không làm nổi, lại còn viện cớ đi tiêm vắc xin về bị ốm. Con tiêm vẫn khỏe re, chẳng làm sao hết. Cô ấy chỉ viện cớ để trốn việc là nhanh... Chán lắm".
Nghe đến đây, bố tôi cười ha hả từ đầu dây bên kia điện thoại. Sau đó ông nói: "Anh Quyết này, tôi nói thật, anh mà ly hôn với con gái tôi, tôi lại càng mừng đấy. Ngày anh cưới nó, tôi đã bảo sao nhỉ? Không yêu thương được con gái tôi thì chỉ cần nói 1 lời, tôi sẽ đến đón nó mà. Giờ anh viết đơn đi để con gái tôi ký. Tôi cũng đang mong đón con gái cháu ngoại tôi về đây. Để nó sống với người chồng thiếu trách nhiệm như anh chúng tôi mới lo đó.
Nó ở nhà anh, hầu hạ gia đình anh ngày này qua tháng khác nhưng đã bao giờ anh coi nó là vợ chưa, hay chỉ là con ô sin trong nhà? Nói để anh biết, nhà tôi thừa sức cho con và cháu tôi có được cuộc sống sung sướng, gấp nhiều lần khi ở nhà anh nhé. Anh không phải nay gọi dọa, mai gọi dằn mặt... Để xem, ngoài con gái tôi, có đứa nào chịu nổi anh không? Anh gia trưởng có tiếng, ra đường hỏi người nào cũng biết mà nghĩ mình cao giá à?".
Nghe bố vợ nói, chồng tôi im thít. Lần đầu tiên anh bị nhà vợ mắng cho 1 trận mất mặt như thế. Bố tôi nói xong cúp máy, nhưng chỉ 15 phút sau đó, ông có mặt ở nhà tôi. Bố nói thật làm thật khiến chồng tôi sợ xanh mặt. Bố mẹ chồng biết chuyện, chạy sang thì rối rít thay mặt con trai xin lỗi. Chồng còn bị bố mình mắng té tát 1 trận nữa. Sau vụ hôm qua, tôi hi vọng anh sẽ thay đổi.
Hướng Dương HT