(Tổ Quốc) - Trong đám cưới hôm ấy, tôi được xếp ngồi cùng một vài cô em họ khác. Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận ánh nhìn khinh miệt từ họ nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố khiến tôi muối mặt.
Gần 2 năm về làm dâu nhà Thịnh, tôi luôn được mẹ chồng chăm sóc hết sức ân cần. Bà là người tâm lý, tốt bụng nên không có chuyện vì dâu nghèo mà để bụng, bắt bẻ. Những gì tôi chưa biết, bà tặc lưỡi bảo: "Nhờ bác giúp việc chỉ cho. Mẹ chẳng quan tâm mấy thứ bếp núc ấy đâu. Giờ người ta quan tâm mình kiếm được bao nhiêu tiền chứ dăm ba mẹo nấu cơm, rót nước thuê được tất con ạ".
Mẹ chồng tôi cũng không phải người đảm đang, bà luôn bảo tôi chỉ cần biết, đừng giỏi quá. Vì giỏi quá lại hay phải làm, mệt người. Nếu giỏi lĩnh vực gì mà tận dụng kiếm ra tiền thì bà ủng hộ. Phải nói, tôi hết sức quý mến mẹ chồng và răm rắp nghe theo những lời căn dặn của bà.
Tuy nhiên, ông trời đâu cho ai tất cả đâu. Mẹ chồng tôi tốt, Thịnh cũng quan tâm vợ (chỉ có điều hay đi xa nhà) nhưng mấy người họ hàng lúc nào cũng tỏ ra khinh khỉnh. Đặc biệt mấy cô em họ - con nhà cô - em gái của bố chồng chỉ chờ tôi sơ hở gì là đả kích, mỉa mai.
Phần vì tôi tự ti bởi gốc gác, phần thì tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, cứ bỏ ngoài tai ắt sẽ qua nên tôi luôn nhịn. Nhưng mẹ chồng tôi mà biết được thì bà lại xồn xồn lên. Bà bảo tôi: "Mẹ cực kì không ưa cô con. Từ ngày mẹ mới về làm dâu, nó là "giặc bên Ngô" đích thực đấy, ghê gớm lắm, bắt nạt mẹ suốt. Giờ đẻ ra 3 vịt giời cũng đanh đá không khác gì. Chúng nó tài cán chả tới đâu, nhưng nhìn ai cũng chướng mắt. Lần sau con đừng có nhịn nữa, mạnh miệng mà đáp trả, có gì mẹ đỡ cho".
Được lời của bà, tôi cũng như cởi tấm lòng. Nhưng nói vậy thôi, tính tôi vốn hiền, đâu phải ngày 1 ngày 2 mà thay đổi. Đôi lần tôi cũng bật lại thật, nhưng chỉ khi mấy cô em họ nói điều gì quá đáng lắm.
Hôm cuối tuần vừa rồi, họ nhà chồng tôi có đám cưới. Cô ấy tổ chức ở một khách sạn lớn, tôi cũng được mẹ chồng đưa đi mua sắm váy áo xúng xính cho phù hợp. Nhưng hôm ấy, mẹ chồng tôi ngồi mâm bên. Thịnh ngồi bên bàn với mấy anh trai để tiện bề chúc tụng, rượu bia. Tôi thì bỗng dưng bị nhét vào giữa mấy cô em họ đanh đá bên nhà cô.
Từ đầu tới cuối tôi cũng không nói gì với họ, chỉ quay qua trò chuyện với 1 cô em khác. Nhưng khổ nỗi, đang lúc bắt đầu tiệc thì thằng Be, cậu con trai hơn 1 tuổi của tôi quờ quạng làm đổ ly nước trên bàn. Đen một nỗi, nước ngọt sánh ra đổ vào giày cao gót của cô em họ kế bên, 1 góc váy cũng bị vấy bẩn.
Tôi khá bối rối, nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì cô em đã hét toáng lên, thu hút mọi sự chú ý của khách khứa trong phòng: "Á á á. Trời ơi, còn gì là váy áo nữa đây".
Tôi vội vàng rút khăn giấy trên bàn khom người xuống, một tay bế con, tay kia thì lau phần váy cho em họ. Nào ngờ nó dùng chân hất văng tôi ra, lớn tiếng mắng không nể nang: "Cái đồ nhà quê như chị đừng có chạm vào, bẩn thỉu lắm. Mang con tới nơi đông người thì phải có trách nhiệm trông. Làm mẹ kiểu gì không biết!"
Rất nhiều người xì xào to nhỏ, tôi thì đỏ hết mặt chẳng dám ngẩng lên. Mẹ chồng tôi đương nhiên hiểu mọi chuyện, bà ở ngay bàn tiến tới, đỡ con dâu dậy. Rồi bà nhìn thẳng vào mặt cô em họ, dõng dạc nói: "Ướt có 1 tí giày, bẩn 1 tí váy không làm cháu xấu đi. Nhưng lớn tiếng chỉ trích chị dâu, không biết thông cảm, quát vào mặt đứa bé hơn 1 tuổi thì chẳng ai chấp nhận nổi đâu cháu gái ạ."
Mọi người xung quanh cũng đổ hết ánh nhìn vào bàn tôi. Cô dâu chú rể tiếp rượu ở bàn phía xa xa cũng bối rối, tính ra giảng hòa. Nhưng rồi mẹ tôi cười tươi như chưa có gì xảy ra, cầm tay cô cháu gái: "Vẫn chưa tới giờ chụp ảnh đâu, bác sẽ gọi ngay cho người quen mang đôi giày khác cho cháu thay và cùng cháu vào nhà vệ sinh gột 2 cái là sạch váy ấy. Đi thôi, đứng đây lại chiếm mất vị trí trung tâm của dâu rể".
Những lời mẹ chồng tôi nói khiến cô em họ từ đầu tới cuối im re, không cãi được câu gì. Tôi thì ngồi xuống, được mấy người xung quanh động viên và xuýt xoa thay bởi mẹ chồng quá tuyệt. Quả thật, tôi quá may mắn vì có mẹ chồng tốt như thế. Tôi phải học hỏi bà rất nhiều về cách đối nhân xử thế nữa!
M52