(Tổ Quốc) - Ra là vậy! Thảo nào anh ta muốn cô đi làm cho người họ hàng nhà anh ta, để lương của cô sẽ chuyển trực tiếp vào tay mẹ chồng đây mà.
Khi kết hôn, hẳn người phụ nữ nào cũng mơ ước về một tổ ấm hạnh phúc, vợ chồng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Song thực tế nhiều khi lại phũ phàng và chẳng được như ta mong đợi. Hoàn cảnh của cô vợ tên Điệp đưới đây là một ví dụ.
Điệp tâm sự, cô và chồng vì yêu mà cưới đấy chứ, song chả hiểu sao sau đám cưới một cái chồng cô bắt đầu thay đổi. Có lẽ quy luật "câu được cá rồi ai còn nhét giun vào miệng nó nữa" đã đúng trong trường hợp của cô.
Chồng Điệp không đưa đồng lương nào cho vợ lo chi tiêu trong nhà, anh ta ỷ vào Điệp cũng đi làm nên bảo cô lo sinh hoạt hàng tháng, còn lương anh ta dành tiết kiệm. Điệp tặc lưỡi, thôi cũng được, vợ chồng rạch ròi quá lại mất tình cảm. Thế là cô nuôi cả nhà, bao gồm vợ chồng cô và bố mẹ chồng.
Rồi Điệp mang thai, chồng vẫn chả ỏ ê tới chuyện đưa thêm tiền cho cô tiêu pha. Điệp không đòi hỏi, vì cô vẫn tự lo được. Lúc nghỉ sinh con, Điệp đồng thời xin nghỉ làm luôn. Vì không có người trông con, mẹ chồng bảo đau lưng không trông được, nên Điệp xác định sẽ ở nhà với con tầm 2 năm, con cứng cáp chút gửi trẻ được cô mới đi làm lại.
Điệp cay đắng cho biết, mấy tháng nằm ổ ở nhà không làm ra tiền, cô mới thấm thía sự bạc bẽo của chồng và nhà chồng. Họ thường xuyên nói cô ăn bám, chẳng được tích sự gì, thái độ với cô khó chịu lắm. Nhưng Điệp nhịn, vì lúc này con cô còn nhỏ quá, chẳng thể làm gì nổi.
Con trai Điệp được 7 tháng, bé đã ăn dặm thành thạo, chồng Điệp liền bắt cô cai sữa con, mang bé sang bà ngoại để mẹ cô trông hộ, còn Điệp thì đi làm cho người họ hàng nhà chồng cách đó 30 cây số. Lí do anh ta đưa ra, làm ở đó lương khá cao, và vì xa nhà tuần mới về được 1 lần nên phải cai sữa con.
Điệp kể, cô tất nhiên không đồng ý. Mẹ cô sức khỏe kém, cô không muốn nhờ bà trông cháu. Hơn nữa, con cô mới 7 tháng cai sữa cái nỗi gì. Rồi làm sao phải xa con đi làm xa thế, trong khi lương chồng cô vẫn lo được cho cả nhà cơ mà. Điệp nói thẳng với chồng, thì anh ta gắt lên: "Cô phải đi làm mà trả nợ cho bố mẹ, còn lương tôi để chi tiêu. Chứ cô định ăn bám tới bao giờ? Cô là con dâu, nợ của ông bà cô cũng phải có trách nhiệm!".
Ra là vậy! Thảo nào anh ta muốn cô đi làm cho người họ hàng nhà anh ta, để lương của cô sẽ chuyển trực tiếp vào tay mẹ chồng đây mà. Mà khoản nợ của bố mẹ chồng, lại là tiền ông bà cho con gái xây nhà to đẹp mà ra! Giờ bắt con dâu là Điệp phải trả, thật nực cười!
Điệp thuật lại, lúc ấy cô đã cười gằn: "Đừng có mơ! Anh nhìn tôi có giống 1 con ngu không? Bố mẹ tôi, tôi còn chưa báo hiếu được, con tôi còn chưa có đủ đầy, tôi lại đi cai sữa con làm khổ con tôi làm tội mẹ tôi để vắt kiệt sức lực cho người dưng?". Chồng cô nghe xong tuyên bố của cô vợ thì nghiến răng kèn kẹt, ầm ĩ quát tháo đuổi Điệp đi, vì "không có loại vợ hỗn láo, ích kỉ như cô".
Điệp chả ngần ngại thu xếp đồ đạc của 2 mẹ con đi luôn. Căn nhà với những con người chỉ coi cô là cái mỏ để đào, là đối tượng lợi dụng một cách trơ trẽn thế này, cô cũng chẳng muốn quay lại nữa đâu. Sai thì sửa, lấy nhầm chồng hoàn toàn có thể ly hôn!
Điệp giãi bày, cô sau đó ôm con về nhà mẹ đẻ, sung sướng và thoải mái biết bao. Cô gửi con bà trông cho nhưng chỉ đi làm gần nhà, để trưa tối còn thay ca đỡ đần mẹ đỡ mệt. Kiếm được bao nhiêu tiền cô dành hết cho đấng sinh thành lẫn đứa con mình sinh ra, cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn nhiều.
Thược Dược