(Tổ Quốc) - Nghe được thông tin này, Thảo vừa buồn vừa bực. Cô không phải dạng hẹp hòi nhưng là 2 vợ chồng với nhau, anh không bàn với chị 1 lời.
Vợ chồng Thảo-Minh mới lấy nhau được 2 năm. Tổng thu nhập của hai vợ chồng mới tầm 15-17 triệu, trừ tất cả chi phí từ thuê nhà ở, ăn uống, tiền bỉm sữa của con thì cũng chỉ để ra được 2-3 triệu là cùng.
Cuộc sống của vợ chồng cũng chẳng dư giả gì nhưng Minh luôn xem trọng đằng nội. Dù bố mẹ anh vẫn còn trẻ, em gái đã đi lấy chồng nhưng thi thoảng Minh vẫn chu cấp tiền cho họ.
Nhà Minh cũng không ai quý Thảo, bởi từ ngày anh "lỡ" lấy cô, họ mất ngay một nguồn thu hàng tháng. Trước kia anh là người "bao nuôi" cả nhà, đến độ lúc cưới vợ, Minh cũng không có 1 tí vốn riêng nào.
Thời gian gần đây Minh về nói với vợ rằng có việc làm ăn phải dành dụm tiền. Thế là cả nhà phải cắt giảm chi tiêu bởi họ cũng chưa để ra được nhiều vốn liếng.
Các bữa thịt cá giảm dần, thay vào đó cả nhà phải ăn cơm rau. Có hôm con Thảo khóc quá không chịu ăn vì đã chán ngán các món rau xào, luộc. Thảo phải đi vay tiền bạn đồng nghiệp của mình để cải thiện bữa.
Sữa của con hết gần 1 tháng cô cũng chẳng có tiền mua. Một ngày Thảo phải giặt chậu lớn, chậu bé quần áo của con vì nhà cũng hết bỉm đóng.
Cả nhà Thảo chịu khổ như thế phải hơn 2 tháng. Nghĩ chồng có việc làm ăn quan trọng, cô cũng không dám than thở nửa lời.
Nhưng đến hôm nay thì Thảo hết chịu nổi rồi. Bởi cứ nghĩ chồng cần tiền để đầu tư chuyện gì, ai ngờ Minh ép cả nhà sống khổ để dành tiền cho cả nhà nội đi du lịch.
Thảo biết được việc đó là do cả nhà anh đi nghỉ dưỡng xịn xò, đăng ảnh sung sướng, sang chảnh. Đã thế họ còn tác tên nhà tài trợ chính là Minh.
Nỗi uất hận khiến Thảo không thể nói lên lời. Chỉ vì sĩ với nhà anh mà Minh bắt mẹ con cô chịu khổ. Thảo thật không thể hiểu được anh nghĩ cái gì mà hành động như vậy.
Tối hôm đó 2 vợ chồng cự cãi nhau căng thẳng. Minh tát vào mặt Thảo 2 cái bảo rằng cô "mất dạy", ích kỷ.
Thảo cay đắng nói với chồng: "Em không hiểu em ích kỷ ở đâu khi mà hàng tháng em vẫn biết anh gửi tiền về bố mẹ và em anh mà không nói với em.
Anh nói cũng phải có suy nghĩ chứ. Bố mẹ anh còn trẻ, họ vẫn đi làm kiếm tiền bịn thường được nhưng cả hai người lại ở nhà và trông mong vào thằng con kiếm tiền thì bấp bênh, thu nhập đâu phải nhiều nhặt gì.
Em không biết em ích kỷ ở đâu khi mà là vợ em còn không biết việc anh bao thầu cả nhà anh đi du lịch. Vợ con đói ăn đói mặc hơn 2 tháng, điều hoà máy giặt không được sử dụng. Con anh cũng gầy mất mấy cân chỉ vì chẳng có sữa uống. Mà số tiền đó cũng là em nai lưng kiếm tiền hàng giờ vất vả.
Lấy anh được 2 năm nay đã bao giờ anh bỏ ra 50.000 đồng mua cho vợ 1 cái áo phông chưa?
Ừ thôi vợ anh không chăm lo thì anh cũng phải thương con anh chứ. Đó là giọt máu của anh. Bỏ tính sĩ đi Minh ạ".
Nói xong những ấm ức trong người, Thảo gói đồ về nhà mẹ đẻ. Cô cũng sống quá mệt mỏi với nhà chồng "đào mỏ" và anh chồng gia trưởng này rồi!
Hướng Dương HT