(Tổ Quốc) - "Ai ngờ em vừa ngả lưng xuống giường, mẹ chồng đi qua nhìn vào liền nói với con trai: 'Sao không đưa nó về ngoại cho khuất mắt'...", cô gái chia sẻ.
Tuy cùng cảnh phụ nữ đi lấy chồng nhưng không phải mẹ chồng nào cũng biết đặt mình vào hoàn cảnh của con dâu để hiểu và yêu thương họ. Cách đây không lâu đã có một cô gái vào nhóm than thở về cuộc sống làm dâu của mình.
"Nhiều lúc thấy các chị khoe cuộc sống hôn nhân viên mãn được chồng yêu, mẹ chồng tâm lý, nghĩ tới mình em thấy tủi thân quá. Chồng em thì không tới nỗi nào nhưng mẹ chồng em lại chẳng mấy khi tình cảm, quan tâm con dâu.
Nhiều người cứ bảo, lấy chồng sống với chồng, miễn được chồng yêu chồng chiều thì mọi thứ không quan trọng. Song tực tế cuộc sống đâu có dễ dàng vậy, em sống chung với mẹ chồng, ra đụng vào chạm, đúng kiểu nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống, mệt mỏi lắm.
Thật ra cũng một phần tại em, cưới 4 năm chưa sinh được cháu cho bà. Em đi khám phát hiện bị tắc vòi trứng nên khó có thai. Ban đầu bà cũng vui vẻ niềm nở với con dâu nhưng từ khi biết em khó sinh nở bà mới tỏ thái độ với com dâu như vậy.
Chồng em là con 1, cũng là trưởng họ luôn thành thử mọi thứ càng thêm áp lực. Mẹ chồng em mong cháu nên suốt ngày hằn học với con dâu, bà bảo em đàn bà không biết đẻ chỉ vô tích sự. Cực hơn, bà trách con dâu trách lây sang cả thông gia. Vì nhà chồng với nhà đẻ gần nhau, nhiều khi đi chợ gặp mặt, mẹ đẻ em chào thông gia mà mẹ chồng không thèm đáp lại.
4 năm cưới, 2 lần em vào viện nong tách vòi trứng, có lần đau quá ngất ngay trên bàn siêu âm. Kích trứng bơm tinh trùng cũng tổng cộng 3 lần mà không ăn thua. Mẹ chồng em thấy thế chẳng động viên con dâu, ngược lại bà thở dài bảo: 'Dâu nhà người ta đẻ sòn sòn, 3 năm đón 2 đứa cháu. Dâu nhà này ăn hại, chỉ giỏi đốt tiền'.
Nghe bà nói em chỉ biết khóc. Cũng may chồng em thương vợ, anh động viên em: 'Con cái là cái duyên, khi nào ông trời cho sẽ được, chỉ cần vợ chồng mình kiên trì không bỏ cuộc. Em cũng đừng giận mẹ, chỉ vì bà mong cháu quá thôi'.
Đến giáp Tết vừa rồi vợ chồng em quyết định vào Từ Dũ cấy thai. Em giữ được 3 phôi, cấy lần 1 không thành công, tới lần thứ 2 mới được. 3 tháng đầu em phải nằm treo chân trên giường, tuyệt đối không đi lại. Hết 3 tháng kiểm tra thấy thai an toàn, vợ chồng em mừng rơi nước mắt. Vậy mà bước sang tháng thứ tư em lại bị ra máu. Nửa đêm hôm ấy vừa tắm giặt về phòng thì máu ra ồ ạt, hoảng quá em khóc ầm. Chồng em vội bắt taxi đưa vợ vào viện song mọi thứ không thể cứu vãn. Con em vẫn bỏ em đi.
Tuyệt vọng, em khóc cạn nước mắt. Nằm viện 2 ngày chồng em xin cho vợ về nhà tĩnh dưỡng. Ai ngờ em vừa ngả lưng xuống giường, mẹ chồng đi qua nhìn vào liền nói với con trai: 'Sao không đưa nó về ngoại cho khuất mắt. Đưa về đây làm gì để tao nhìn thấy cho đầy ruột đầy gan'.
Nước mắt em giàn giụa trên má không sao cầm nổi, chồng em nhìn mẹ đỏ gay mặt. Lần này anh không giữ im lặng như mọi khi mà nói với bà: 'Sao mẹ lại có thể nói mấy lời đó. Mẹ biết là mất đứa con này, người đau lòng, khổ tâm nhất chính là vợ con. Hơn ai hết, cô ấy mong có thể sinh nở, làm mẹ như bao nhiêu người khác. Vì muốn sinh con, cô ấy phải trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật, chịu bao nhiêu mũi tiêm đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần không gì tả được. Cùng là phụ nữ lẽ ra mẹ phải hiểu và thương cô ấy nhiều hơn mới phải.
Con biết mẹ vì mong cháu nên mới nói ra những lời ấy. Song con mong mẹ hãy dùng lý trí, tình cảm mà suy xét một chút. Tiện đây, con cũng nói rõ để mẹ hiểu, vợ chồng con sống với nhau vì tình vì nghĩa, chứ không chỉ vì riêng những đứa con mẹ ạ'.
Chồng em nói thế bà mới im lặng. Mấy hôm sau bà cũng không sang phòng hỏi han em. 1 tuần sau chồng em đi công tác, dù anh không dặn dò nhưng bà lại chủ động nấu đồ ăn mang về phòng cho em. Bà còn nhẹ nhàng giục em ăn cho nóng rồi động viên cố gắng, nhất định chúng em sẽ có con lại'.
Em cũng không biết liệu mình có may mắn được ông trời ban cho quyền làm mẹ không nhưng sự thay đổi của mẹ chồng và sự thấu hiểu của chồng khiến em thấy ấm lòng vô cùng. Còn 1 phôi thai nữa trong viện, em tính đợi hết dịch sẽ vào viện cấy tiếp các chị ạ. Chỉ cầu mong ông trời thương cho vợ chồng em được toại nguyện".
Chuyện làm dâu đúng là chuyện muôn thủa khiến chị em phụ nữ phải trăn trở, đau đầu. Song nếu người chồng biết đứng giữa phân xử phái trái, hiểu và thương vợ thì cảnh làm dâu của chị em sẽ dịu đi rất nhiều giống như anh chồng trong câu chuyện trên chẳng hạn. Người xưa có câu, "được chồng yêu đánh siêu cả họ" là như thế. Phụ nữ chỉ cần người đàn ông của mình thương yêu, thấu hiểu thì mọi khó khăn họ đều vượt qua hết.
Hải Hương