(Tổ Quốc) - Hạ kể lại, ru con ngủ xong, cô trở ra thì nghe tiếng mẹ chồng với chồng đang nói chuyện. Về chính món quà là chiếc vòng vàng cô dự định tặng mẹ mình.
Hạ lấy chồng cách nhà gần 100 cây số. Cô buồn tủi nói, có lấy chồng xa mới thấu hiểu nỗi nhớ nhung cha mẹ lớn thế nào. Son rỗi còn thi thoảng về thăm nhà, sinh 1 rồi 2 đứa con, có khi hàng năm mới về hỏi han cho mẹ được một lần. Đấy là còn chưa nói, mẹ chồng vui vẻ đồng ý cho đi hay không nữa đấy.
“Mình may mắn có mẹ chồng khá tốt tính. Cuộc sống chung với nhà chồng không đến nỗi nào”, Hạ cười chia sẻ.
Hạ tâm sự rằng, cuối tuần trước, cô xin nghỉ phép mấy hôm, quyết định cho con về thăm bố mẹ. Từ Tết tới giờ đã gần 1 năm cô chưa về ngoại. Tết năm nay áng chừng không về ăn Tết với ông bà được, nhân chuyến này về chơi vài ngày cho đỡ nhớ quê.
Trước ngày về, Hạ dành 1 buổi mua sắm quà tặng mọi người trong nhà. Ai cũng có phần, riêng mẹ đẻ cô, cô mua tặng bà một chiếc vòng tay 5 chỉ vàng. Để bà diện mỗi khi có dịp, sau này cất đi làm của để dành.
Hạ bảo, thấy vợ tay xách nách mang nhiều đồ về, chồng cô lập tức cau mày: “Mua gì mà mua lắm thế!”. Hạ cười vui vẻ khoe với chồng cụ thể món này tặng ai, món kia biếu ai. Chuyện chiếc vòng vàng cô cũng chẳng giấu chồng.
Bởi Hạ không thích làm việc lén lút. Nhất là mua quà cho mẹ mình, bằng chính tiền mình làm ra, thì sao phải giấu! Nghe đến chiếc vòng vàng, chồng cô nhảy dựng lên: “Cô chỉ biết tặng quà cho nhà cô, thế quà của mẹ tôi đâu? Cô giờ là người nhà này, mà toàn hướng ra bên ngoài. Cô ăn cây táo, rào cây sung hả?”.
Hạ khó chịu, nhưng vẫn ôn tồn giải thích với chồng rằng chả mấy khi mua món quà giá trị từng ấy. Mẹ chồng sẽ có phần của mẹ chồng sau. Song chồng cô vẫn không hài lòng. Đêm ấy anh tức giận mang chăn gối ra sofa ngủ.
Hạ kể lại, ru con ngủ xong, cô trở ra thì nghe tiếng mẹ chồng với chồng đang nói chuyện. Về chính món quà là chiếc vòng vàng cô dự định tặng mẹ mình.
“Nó giờ là vợ con, là người nhà này, cuộc sống của nó chủ yếu tập trung vào chồng con, bố mẹ chồng. Có về thăm nhà được mấy khi đâu. Là phận con cái, không ở cạnh phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ sẽ thấy áy náy lắm. Mày cũng sẽ thế thôi con ạ. Nếu những món quà có thể khiến nó dịu bớt sự áy náy, khiến bên thông gia vui hơn, thì nên làm…
Mẹ không có quà nhưng mẹ vẫn vui vẻ. Con dâu về nhà mẹ đẻ làm như vậy, là hiếu thuận cha mẹ, đây là điều phải. Mày vì cái gì muốn ngăn trở vợ báo hiếu cha mẹ? Nếu vợ mày cũng không muốn mày báo hiếu mẹ thì sao?...".
Chưa nói, mày suốt ngày đầu tắt mặt tối với công việc, không hỏi chuyện trong nhà. Mẹ đi khám bệnh, đều là con dâu đưa đi. Mua sắm các thứ cũng con dâu dẫn đi và chi tiền. Mày nên nhìn xem chính mình, đã hiếu thảo với mẹ hay chưa, đừng có ở đấy mà trách móc vợ mình…”.
Nghe giọng mẹ chồng nhẹ nhàng vẳng lại, khi răn dạy, lúc chiêm nghiệm mà Hạ đã rơm rớm nước mắt. Cô thật có phúc khi được làm con dâu bà. Buồn buồn tủi tủi khi lấy chồng xa nhà đẻ, nhưng cô thật may mắn khi có một gia đình đúng nghĩa thứ hai.
Thược Dược