(Tổ Quốc) - 2 năm qua, tôi sống mà như không phải chính mình, không sở thích cá nhân, không được phép làm cái này cái nọ, thậm chí chỉ ra ngoài khi đi chợ.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Chào chị Hướng Dương!
Tôi lập gia đình được 6 năm, có một bé gần 2 tuổi. Trước đây 2 vợ chồng không ở cùng gia đình chồng. Anh là con một trong gia đình gia giáo nghiêm khắc. Lúc đi làm, vợ chồng vẫn có cuộc sống riêng tư bình thường, cuối tuần về bên gia đình chồng.
Nhưng từ lúc sinh con, tôi nghỉ làm để ở nhà chăm bé và lo cho gia đình chồng. Cuộc sống tôi không biết phải nói như thế nào được. Cha mẹ chồng thì vẫn hỗ trợ chăm sóc bé và nhà cửa, chồng tôi công việc ổn định vẫn lo đầy đủ ăn uống sữa tã cho con và tôi. Nhưng tôi thấy tôi không phải là chính mình, kể từ khi nghỉ làm, tôi ở nhà và chỉ ra ngoài khi đi chợ.
Tôi cảm thấy bế tắc, các mối quan hệ xã hội bị thụt lùi, tôi chẳng quen ai, bạn bè thì không lui tới, sở thích cá nhân không có.
Nếu tôi có ăn món gì đó khác lạ là cha mẹ chồng sẽ nói món đó nóng hoặc không bổ béo, độc hại... Đã 2 năm tôi chưa mua sắm quần áo theo ý thích của mình vì cha mẹ chồng bắt mua quần áo phải kín đáo, màu sắc trang nhã. Đến quần áo ở nhà cũng là những bộ pijama dài tay dài chân. Tôi hiểu tính tình của cha mẹ chồng nên cũng luôn tìm cách tránh làm phật lòng ông bà.
Tôi muốn đi du lịch 1-2 ngày để thư giãn, con đã lớn, tôi nhờ chồng ở nhà hỗ trợ giữ con và anh cũng đồng ý. Nhưng cha mẹ chồng lại không cho phép. Ông bà bảo con tôi còn nhỏ không thể thiếu mẹ, lúc độc thân tôi đã đi nhiều nơi rồi còn gì...
Còn về chồng tôi, anh có công việc ổn định, rất chung thủy yêu vợ con, lo cho gia đình, không nhậu nhẹt hút thuốc chơi bời. Ôi nhiều người bảo tôi là chồng tôi lý tưởng nhưng hình như anh lý tưởng quá không hiểu tôi muốn gì và không hiểu cảm giác của tôi.
Anh đi làm cuối tuần mới về chơi với con và vẫn phụ công việc nhà. Nhưng anh không hiểu tôi muốn gì. Tôi hỏi là tôi có thể đi làm lại không? Tôi tù túng trong căn nhà và trong vai trò làm mẹ, làm vợ, làm dâu... Anh không hiểu và bảo tôi đã có cuộc sống đầy đủ nhàn nhã như thế này rồi còn đòi hỏi gì nữa?
Kể cả gia đình cha mẹ ruột tôi cũng rất tự hào và quý mến chồng tôi, anh cũng rất lo lắng cho gia đình vợ. Tôi biết có cha mẹ chồng hỗ trợ chăm con và dạy dỗ bé rất ngoan, có chồng công việc kinh tế ổn, nhưng càng ngày tôi càng bị stress. Đôi lúc tôi không thể nào kiềm được nổi nóng cáu gắt với con dù tôi biết việc con sai rất nhỏ, có thể nhẹ nhàng bỏ qua.
Tôi muốn có thời gian cho riêng bản thân làm những điều mình muốn nhưng không thể được. Tôi sợ cứ lâu dài hơn nữa tôi sẽ không thể nào chung sống với chồng tôi và gia đình chồng nữa. Tôi cũng từng nghĩ sẽ ly thân nhưng chắc chắn cha mẹ tôi không đồng ý. Vì thế tôi rất muốn cân bằng công việc nhà và tìm cho mình một việc làm để giải tỏa nhưng cha mẹ chồng tôi không cho và nói là phải ở nhà chăm con. Tôi thực sự không biết mình phải làm gì và như thế nào?! Mong chị Hướng Dương giúp đỡ tôi. (ptng...@gmail.com)
Chào bạn,
Hướng Dương cảm thấy bạn đang có dấu hiệu bị trầm cảm ở mức độ nhẹ và quả thật bạn phải tự chủ động kéo bản thân ra khỏi tình trạng này, không nên để tiếp tục như vậy kẻo hậu quả sẽ khó lường.
Trường hợp của bạn không phải là hiếm gặp, có rất nhiều chị em phụ nữ sau sinh, ở nhà chăm con, stress căng thẳng trong thời gian dài với những việc xảy ra trong cuộc sống, khiến tinh thần mệt mỏi dần dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực, hành vi không khống chế được.
Bạn cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng. Nói rõ với anh ấy những gì bạn đang trải qua, sự khổ sở trong lòng, stress, hoang mang, bế tắc... Nếu anh ấy không hiểu, không đồng tình thì bạn phải tự chủ trương đứng lên mà quyết định cuộc sống của mình.
Hãy kiên quyết gửi con nhờ cha mẹ chồng trông giúp hoặc gửi nhà trẻ để tìm việc và đi làm trở lại. Trong thời gian này, hãy kết nối lại các mối quan hệ bị lãng quên, như liên hệ lại với bạn bè cũ, hẹn bạn thân đi cà phê, mua sắm, du lịch, rủ chị em trong gia đình đi xem phim... để thư giãn tâm trí và thoải mái tinh thần.
Bạn không tự cứu lấy bản thân mình thì không ai có thể cứu bạn được, đừng trông chờ chồng, cha mẹ chồng hay cha mẹ đẻ sẽ thấu hiểu mình nếu bạn không đủ lời lẽ thuyết phục họ thì phải thể hiện bằng hành động cương quyết. Khi bạn trở lại xã hội, giao lưu với nhiều người, kiếm được tiền dù ít hay nhiều thì tinh thần của bạn sẽ được cân bằng trở lại, bạn sẽ tự tin hơn, vui vẻ hơn và cảm thấy không còn bế tắc nữa.
Chúc bạn sớm thoát được tình trạng này!
Hướng Dương.
Chị Hướng Dương