(Tổ Quốc) - Nhiều bà mẹ than trời vì các cô cậu tuổi lên 3 thật ương bướng khó bảo, có lúc khiến mẹ cũng bất lực chịu thua. Nhưng thực ra không phải không có cách để đối phó với chứng khó ưa của đội quân tuổi thì ít mà khó bảo này.
Đây là câu chuyện của gia đình bé Vịt (Hoàng Mai, Hà Nội). Lúc bé lên 3, do thích các nàng công chúa nên Vịt nhất quyết đòi mẹ mua cho váy Elsa. Chiếc váy đẹp nhưng phần ren ở bên ngoài khá cứng, mặc vào khó chịu nên chỉ thích hợp để đi tiệc tùng, đi chơi. Song Vịt yêu thích chiếc váy tới nỗi nhất quyết không chịu thay ra, đòi mặc nguyên ngày, kể cả đi ngủ.
Sau khi mẹ giải thích là chiếc váy cồng kềnh, vướng víu không thích hợp để đi ngủ, cần mặc món đồ thoải mái để có giấc ngủ ngon bé vẫn khăng khăng: "Con sẽ không bao giờ thay váy".
Mẹ Vịt lại chuyển sang hướng khác, nói rằng nếu đi ngủ sẽ làm hỏng mất chiếc váy đẹp vì mình lăn lộn qua lại làm chiếc váy bị nhàu nát, cô bé vẫn cương quyết gào thét không chịu.
Chiêu nào cũng không được, mẹ cô bé chuyển sang nịnh nọt rằng: "Bé Vịt ngoan, con thay váy ra, có thể mẹ sẽ cân nhắc thưởng thêm cho con 1 chiếc váy thật xinh khác". Lần này cô bé vẫn ngoan cố lắc đầu.
Mẹ của Vịt giận quá liền tét 1 cái vào mông, kéo con gái lại định ép thay chiếc váy khác, nhưng cô bé lăn đùng ra giữa nhà, vừa khóc vừa kêu: "Con sẽ mách bà. Váy của con chứ đâu phải của mẹ?".
Mẹ đành nín nhịn vì sợ bà thương cháu lại can thiệp nhưng mẹ vẫn tức đến phát khóc. Sao chỉ là 1 đứa trẻ lên 3 mà mẹ lại bất lực đến thế này, đánh con cũng không được, khuyên giải càng không xong?
Nghĩ lại mẹ thấy mình cũng có đôi chút nóng nảy, bởi mẹ đã đọc sách và biết đây là do tâm lý thông thường của trẻ tuổi lên 3 ương bướng, ngang ngạnh và muốn chống đối. Mẹ liền cố gắng bình tâm hơn, tìm trên mạng cách xử lý trẻ khủng hoảng tuổi lên 3. Cuối cùng mẹ cũng tìm được một cách để "đối phó" với đứa con không ai bảo nổi này. Có một cách hơi quân phiệt mẹ tạm gọi là chiến thuật "căn phòng câm lặng", nhưng mẹ hy vọng có tác dụng.
Mẹ liền bế Vịt vào phòng riêng, khóa cửa lại để ông bà không nghe thấy tiếng la hét của con mà có ý kiến can thiệp. Căn phòng được dọn dẹp để không có vật gì có thể nguy hiểm cho con. Mẹ cũng bật sẵn điều hòa cho mát mẻ, sau đó cho con vào đó thoải mái quấy khóc, còn mình thì ngồi làm việc, tỏ vẻ không quan tâm đến con nữa.
Vịt khóc lăn giữa nhà, giãy giụa nhưng mẹ cũng kệ. Khóc chán không thấy ai quan tâm, Vịt liền chạy đến đập máy tính của mẹ. Mẹ liền gập máy lại và ngồi im.
Cô bé kéo áo, cấu xé mẹ cũng bơ luôn. Cuộc thi gan đã thành công nghiêng về phe của mẹ vì bé Vịt khóc chán đã phải thôi khóc từ lúc nào và tự mang đồ chơi ra chơi.
Lúc này mẹ mới đứng dậy đi làm việc khác và bảo bé Vịt thay bộ đồ ngủ để đi ngủ. Bé răm rắp làm theo.
Lần thứ 2, bé Vịt lại đập đầu ăn vạ vì mẹ không chịu mua món đồ bé thích. Mẹ lại tiếp tục thực hiện chiến thuật "căn phòng câm lặng" và hiệu quả đến nhanh hơn lần trước, bé nín khóc nhanh hơn. Sau vài lần như thế thì bé đã bắt đầu biết điều và hợp tác hơn. Nhờ thế mà khủng hoảng tuổi lên 3 cũng đi qua nhẹ nhàng hơn.
ĐX