(Tổ Quốc) - Trang Thu kể: "Lúc người ta cẩu cây piano của mình ra khỏi cửa sổ phòng director mình đã bật khóc. 30 tuổi sau bao nhiêu bươn chải và nỗ lực, mình còn lại gì?".
Trang Thu, 30 tuổi, sinh sống tại Sài Gòn, cô gái xinh đẹp này từng lọt top 15 Miss beauty Global 2018 - Miss fitness Global 2018.
Thu từng tự học, tự kiếm tiền, ngay từ khi là sinh viên đã có 1 mức thu nhập khá. Sau nhiều năm lăn lộn, bươn chải, không ngại khó ngại khổ, cô startup 2 business riêng là 1 trung tâm dance và 1 shop thời trang.
Và rồi dịch bệnh đã xóa hết mọi nỗ lực cô đã từng cố gắng. Startup là bao nhiêu mồ hôi công sức nhưng khi nhận về có khi là nước mắt như thế...
Đó liệu có phải là 1 thất bại?
Cô sinh viên vừa đi học, vừa đi làm kiếm 15 triệu/tháng
Từng có 1 trung tâm dance và 1 shop thời trang khá nổi, nhiều người nghĩ hẳn Trang Thu có sự trợ giúp kinh tế từ gia đình, nhưng thực tế dường như không phải vậy...
Mình xuất phát là dân kế toán tài chính. Khi học kế toán được năm 2 mình dành chút thời gian rảnh đi tập Aerobic cho khỏe. Một thời gian sau mình bén duyên với nó và được đề nghị nên học lên HLV. Mình còn nhớ lúc đó mình đã bỏ ra 8 triệu để học. Lúc này mình đã vừa đi học vừa chập chững đi dạy, mình muốn có thể tự lo cho mình.
Hẳn đó là những tháng ngày vất vả để sau này có thể tự startup mà không phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình?
Những ngày đầu đi dạy về mà ngày nào cũng khóc vì học viên chê dạy dở. Có những cô vứt gậy (dụng cụ để tập thêm sau giờ nhảy) không tập nữa do biết mình là HLV mới, còn non tay, không có kinh nghiệm giảng dạy, sau 1 ngày dài đi học ở trường, đi dạy về cuối ngày của mình chỉ toàn nước mắt tủi thân.
Sau này chai mặt ráng đi dạy, bỏ ngoài tai những lời nặng nhẹ, riết cũng dần quen và có kinh nghiệm. Cũng có những ngày mình phải dậy thật sớm, lúc 4h30 sáng chỉ để chuẩn bị đi dạy, chạy từ Gò Vấp ra Tân Phú đúng 5h30 cho kịp dạy ca đầu.
Mình dạy nhảy liên tiếp 4 tiếng, 1 tiếng chỉ được 90 ngàn, về đi học, chiều tiếp tục dạy. Thời điểm đó tuy đang là sinh viên nhưng mình đã kiếm được 10-15 triệu/tháng rồi.
Bù lại vô lớp mình gật gà gật gù vì mệt. Nhưng mình lựa chọn tiếp tục và cố gắng. Kiếm được tiền mình tự để dành mua trả góp chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời là chiếc Vespa LX gần 100 triệu.
Thời điểm này mình đã chọn ra ở riêng và tự chi trả mọi thứ 1 mình mà không cần sự hỗ trợ từ cha mẹ. Vừa học vừa làm, vừa trả tiền mua xe trả góp, tiền thuê nhà hàng tháng, hơi chật vật với mình có đôi khi cảm giác cơ thể rã rời.
Sau khi trả góp xong chiếc xe của mình, mình bắt đầu mua xe tặng bố. Mình cho bố chọn, ông sợ con gái tốn kém nên chỉ chọn 1 chiếc Air Blade.
Nói thêm là khoảng thời gian này mình đã dạy có kinh nghiệm hơn, bắt đầu được yêu thích, cộng thêm có ngoại hình tốt nên mình nhận được nhiều job. Mình bắt đầu nâng cấp bản thân mình bằng nhiều bài tập mới mẻ khác. Mình tự mày mò làm nhạc và bán. Có thêm thu nhập mình bắt đầu nhận học trò đào tạo. Một học trò mình nhận từ 15 - 20 triệu bao ra nghề và kèm cho tới khi có thể tự họ cứng cáp được.
Thu nhập của mình lúc này khá hơn. Mình có trên dưới 15 học trò trong cuộc đời đi dạy Aerobic và mình bắt đầu tìm hiểu về kèm riêng học viên muốn giảm cân cho họ những khẩu phần ăn hợp lý, kèm và bảo đảm sẽ đẹp lên trong 1 thời gian nhất định nào đó.
Lúc này mình đã ra trường nhưng không còn muốn làm kế toán nữa. Mặc cho gia đình ngăn cản la mắng, mình chọn đi con đường riêng.
Mình nhận thêm nhiều job quay TVC cho các hãng dụng cụ thể thao và quay quảng cáo nhỏ cho các chương trình cần diễn viên có body 1 chút. Thời điểm này lương mình đã đạt mức gọi là khá.
Mình bắt đầu dành thời gian đi học dance thực sự, từ pole dance, sexy dance, trip dance, zumba dance, múa đương đại... Tất cả các thể loại dance mình đều thử qua.
Mình học và móc nối với nhiều HLV dạy tất cả các thể loại dance. Đây là thời điểm mình tập 1 ngày 8 tiếng để nâng cấp bản thân. Lúc này cũng là lúc mình cảm nhận sức khỏe không tốt, khớp gối có vấn đề do vận động quá nhiều. Mình tạm thời rút bớt các lớp và đi về làm quản lý cho một trung tâm fitness.
Mình vừa là quản lý vừa set-up tất cả mọi thứ, quay setup và promotion cho họ. Mình bắt đầu tiếp nhận 1 mô hình business đầu tiên cũng là tiền đề để sau này mình muốn set-up business riêng cho bản thân.
Chị chủ không có chuyên môn về Fitness, trung tâm còn mới, nên mình gánh hầu như mọi thứ từ khâu set-up ban đầu. Có những đêm 2h sáng vắt tay lên trán, 2 chị em nhắn tin cho nhau suy nghĩ chiến lược cho trung tâm. Khi đó MXH đang mạnh mình ra sức thuyết phục chị tìm đơn vị chạy quảng cáo trên Facebook, cuối cùng chị cũng đồng ý. Chị có nói: "Cố gắng lên, đi cùng chị, nước nổi thì bèo nổi".
Thời điểm đó có 1 trung tâm fitness khác phá sản nhưng họ có 1 tệp khách hàng rất lớn, mình nhờ mối quan hệ connect và đề nghị mua hết tệp qualified lead customer đó về trung tâm. Một thời gian sau trung tâm vượt qua giai đoạn khó khăn.
Lúc đó chị chủ nắm hết mọi thứ mối quan hệ khách hàng, mối quan hệ HLV, marketing, mảng media... thì chị cho mình nghỉ với lý do: "Trung tâm đang không ổn, khi nào ổn chị gọi về lại để khỏi phải trả mình 1 mức lương mà chị nghĩ là tiết kiệm được". Đó là 1 bài học mà mãi sau này mình không bao giờ quên.
Lúc này chân mình cũng đỡ, mình trở về mày mò bài vở trên YouTube, mua bài từ những HLV zumba mình quen. Mình tự học và xin dạy zumba cho những trung tâm lớn khác. Cũng nhờ có ngoại hình tốt, có kinh nghiệm nên mình apply ở đâu cũng được nhận. Lúc này dạy zumba giá đã cao hơn Aerobic rất nhiều, 400-500k/giờ. 1 ngày mình dạy sáng 2 giờ chiều, 2 giờ còn lại mình đi học dance thêm để nâng cấp bản thân.
Ròng rã vài năm mình để dành được một số vốn đem đi mua đất ở xa, may mắn bán sau vài tháng lời được vài trăm triệu nữa. Lúc này mình đã có vốn và mạnh dạn bước ra kinh doanh business riêng cho mình.
Một mình qua Trung Quốc tìm nguồn hàng, cùng lúc chạy 2 business, đến lúc ổn thì dịch bệnh kéo đến
Và rồi mọi việc tiếp theo có thuận lợi không, lúc đó bạn mới chỉ 26 tuổi còn khá trẻ...
Mình bắt đầu qua Trung Quốc tìm nguồn hàng thời trang nhập về. 26 tuổi, lúc đi 1 mình rất sợ, sợ bị bắt cóc này nọ, qua rồi mới biết người ta cũng như mình thôi có gì mà sợ.
Sau nhiều lần dò tìm hiểu thị trường, giá mình nhập hàng về bán thì lỗ vì chi phí đi lại thông dịch viên không ổn. Lúc này mình cũng đang set up trung tâm dance của mình rồi. Thời gian đó quả thật kinh khủng khi phải chạy song song 2 business 1 mình. Sau này mình tìm hiểu được nhập hàng qua Taobao hoặc nhặt mẫu của Trung Quốc đi tìm vải may sẽ rẻ hơn bán có lời hơn.
Trung tâm dance do mình có mối quan hệ sẵn trong cộng đồng, mình đi các workshop để tìm kiếm thêm quan hệ. Mình chọn nhân viên là những bạn trẻ có đam mê dance và cho chiết khấu mỗi khi booking mang khách về cho trung tâm.
Mình cũng chạy promotion tới những cộng đồng sinh viên, tổ chức và tài trợ những cuộc thi nhảy để lấy tiếng. Cùng lúc đó em trai mình cũng là dancer, cũng nhờ 1 phần mối quan hệ của em nữa mà thời điểm đó trung tâm của mình nổi lên trong cộng đồng và được mọi người chú ý. Shop thời trang cũng dần dần ổn định.
Trang Thu tự làm người mẫu cho các sản phẩm của mình.
Thu nhập từ không lỗ cũng bắt đầu ổn hơn sau hơn 1 năm cho cả 2 business. Doanh thu từ năm thứ 2 đã khá lên thì đúng lúc đó dịch bệnh xuất hiện.
Tiền mặt bằng thuê 50 triệu/tháng, tiền trả lương nhân viên, chi phí này nọ mình ráng kéo thì dịch ngưng. Mình vận hành lại 1 cách chậm chạp uể oải thi dịch bùng lần 2, chủ nhà không thông cảm. Sau 5 tháng thì mình đóng lại các dự án trả mặt bằng.
Mình còn nhớ mình không khóc và xử lý nhanh mọi thứ di chuyển kiếm chỗ ở, cẩu đàn và mang mọi thứ đi. Nhưng lúc người ta cẩu cây piano của mình ra khỏi cửa sổ phòng director mình đã bật khóc.
Có lúc nào bạn nuối tiếc không, như là biết thế đi làm thuê chẳng hạn, cứ tiếp tục đi dạy chẳng hạn... thì có thể lại an toàn hơn...
Sau thời gian đó mình đóng các business lại và thử sức học thêm marketing và định đi làm thêm học thêm về nó thì dịch lại bùng lên tiếp. Mình buồn nên đi lang thang, bỏ tiền ra đi du lịch, rồi cho tới nay cũng vài tháng rồi.
Sau 1 thời gian lăn lộn và cố gắng hết sức bằng thực lực của mình, cuối cùng có thể hiểu mình mất kha khá vì dịch bệnh. Nhưng mình không hối tiếc gì về thanh xuân với những trải nghiệm cả thành công và thất bại ấy. Mình đã dấn bước mà không sợ sệt và đã luôn nỗ lực hết mình.
30 tuổi hiện tại mình đã là phiên bản mới mẻ nhất, hoàn chỉnh nhất, khiêm tốn và ham học hỏi hơn. Mình cảm thấy tự hào về mình, về chiếc xe đầu tiên mua cho mình và bố, có thể sắm sửa và chu cấp cho bố mẹ.
Thứ làm mình buồn và đau lòng là chưa kịp làm tốt job của mình đã phải đóng nó lại, nhưng cũng phải xác định vì hoàn cảnh mang lại.
Xinh đẹp đến độ nóng bỏng như bạn, nhiều người sẽ nghĩ rằng chắc hẳn cô ấy có 1 đại gia chống lưng. Nhưng không ngờ câu chuyện của bạn cho thấy bạn đã tự làm tất cả, startup cũng không như là mơ. Vì sao bạn chọn con đường gồng mình để tự làm mọi việc như vậy?
Trước đây mình đang đợi dịch ngừng để thử sức với F&B, 1 thương hiệu lẩu cay. Nhưng tình hình dịch này thì không thể nói trước điều gì. Sau 1 thời gian chờ đợi thêm nữa thì mình định qua Mỹ học marketing, đồng thời đang cố gắng học thêm 2,3 ngôn ngữ khác có thể thử sức những lĩnh vực kinh doanh mới.
Thành công hay thất bại giờ cũng không còn quan trọng, nhưng mình xác định là luôn phải bước tiếp, ngã rẽ nào cũng có lý do của nó.
Thực tế hiện giờ mình đang độc thân và không bao giờ muốn dựa vào ai hay là gánh nặng của ai trong cuộc sống cả, vì thế mình sẽ luôn cố gắng cho chính mình trước nhất.
Bài viết ghi theo lời kể của nhân vật - Ảnh: NVCC
ĐX