(Tổ Quốc) - Khi quyết định lấy anh Vincent làm chồng, chị Thảo đã phải đối diện với rất nhiều lời dị nghị của người đời. Nhưng chị không bận tâm vì tin vào sự lựa chọn của mình.
Người đời dị nghị: "Lấy chồng già vì tiền, vì muốn sang Mỹ"
Chưa bao giờ, chị Lê Thu Thảo (sinh năm 32 tuổi, quê Bình Định) nghĩ mình sẽ lấy chồng người nước ngoài. Vì chị sợ sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, sẽ dẫn đến những bất đồng trong cuộc sống, hôn nhân khó mà hạnh phúc.
Thế rồi, cơ duyên đưa chị Thảo gặp anh Vincent Gardner (51 tuổi, quốc tịch Mỹ, hiện là Giám đốc của một công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Mỹ) qua lời giới thiệu từ bạn của chị gái. Được nhờ chở anh Vincent đi xem mặt bằng để mở phòng Gym tại Sài Gòn, chị Thảo vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ.
Chị Thảo và anh Vincent quen nhau khi ở Sài Gòn.
"Thật sự lúc ấy mình chỉ nghĩ là giúp đỡ anh thôi chứ không nghĩ là sẽ có tình cảm đâu. Sau 1 tuần ở Sài Gòn thì anh phải bay về Mỹ. Trước khi bay, anh nói rằng anh sẽ quay lại Việt Nam tìm mình. Một tháng sau anh quay lại tìm mình thật, lúc đó tụi mình mới chính thức tìm hiểu nhau. Lúc tiếp xúc trò chuyện với anh thì mình thấy anh rất tử tế, rất thật thà, đáng tin nữa. Đặc biệt là rất tôn trọng phụ nữ.
Chẳng bao giờ thấy anh có những hành động đụng chạm đến cơ thể mình. Mình có cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh anh ấy. Cứ mỗi lần đi bộ ngoài đường là anh đẩy mình vào lề đường vì sợ xe tông, cũng không cho mình lái xe máy vì nghĩ mình nhỏ con quá người ta không thấy rồi đâm vào mình.
Chắc tại anh làm nghề vệ sĩ nên tính anh cẩn thận như vậy đấy. Anh ấy cũng hài hước lắm, chọc mình cười suốt ngày. Có một lần nút áo của anh ấy bị đứt, mình đã khâu lại giúp anh. Sau này anh nói cho mình biết lí do anh yêu mình chính là vì cái hình ảnh ngồi khâu nút áo đó. Anh thích những người phụ nữ của gia đình", chị Thảo tâm sự.
Cặp đôi quyết định làm đám cưới cách đây 6 năm.
Gia đình chị Thảo ủng hộ chuyện tình cảm của chị dù anh Vincent hơn chị đến 20 tuổi. Mọi người trong nhà ai tiếp xúc cũng thích anh Vincent vì anh rất hài hước và hiểu chuyện. Dẫu vậy, thời điểm đó, chị Thảo cũng phải đối diện với rất nhiều lời dị nghị của người đời vì lấy chồng lớn tuổi. Họ nói chị lấy anh vì tiền, vì được đi Mỹ chứ không phải vì tình yêu.
Nhưng chị Thảo không bận tâm bởi những lời gièm pha đó. Chị biết mình đang làm gì và chị tin mình đã chọn đúng người. Chị thích người lớn tuổi vì họ đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời và có nhiều kinh nghiệm sống.
Anh Vincent hơn chị Thảo 20 tuổi, lại là Giám đốc nên khó tránh được việc nhiều người nghĩ chị yêu anh vì tiền.
Chồng hết mực yêu chiều, kinh tế không phải nghĩ
Ngày đặt chân sang Mỹ, cuộc sống của chị Thảo đã hoàn toàn thay đổi. Những ngày đầu, chị sốc vì cuộc sống ở Mỹ quá khác. Ai cũng đi xe ô tô trong khi chị không biết lái, trời lạnh khiến chị sốc nhiệt phải đi cấp cứu. Vì sợ tối, công việc của chồng lại hay phải đi làm vào ban đêm nên chị phải bế con đi theo chồng, ăn, ngủ trên xe vô cùng bất tiện.
Chị Thảo buồn vì không có bạn bè, gia đình bên cạnh, suốt ngày chỉ ở nhà chăm con, dẫn đến có một khoảng thời gian bị trầm cảm, đòi về Việt Nam liên tục. Cũng may nhờ sự quan tâm, yêu thương và động viên của anh Vincent, chị đã vượt qua được giai đoạn khó khăn.
Hiện tại, công việc chính của chị Thảo là phụ chồng việc trả lời điện thoại cho công ty của anh và chăm sóc con gái 3,5 tuổi. Vì thích sự yên tĩnh nên vợ chồng chị Thảo mua một căn biệt thự gỗ ở ngoại ô thành phố để sống. Ngôi nhà nằm trong khu du lịch nên nhiều cây xanh, hoa nở khắp nơi, dân cư thưa thớt nên rất yên bình.
Tổ ấm của họ có một em bé xinh xắn tên Amora.
Đất nhà chị Thảo rộng nên ngày nào mở cửa ra cũng thấy thú rừng đi ăn xung quanh nhà, nai chạy, chim hót vang trời,... tạo nên không gian rất vui mắt. Ấy thế mà bố chị Thảo ở quê vẫn phải nghe những lời đồn rằng chị lấy chồng Mỹ nhưng nghèo, phải sống ở trên rừng. Nghe những lời đó, chị Thảo chỉ biết cười.
Mặc dù hai vợ chồng chênh lệch tuổi tác và văn hóa, nhưng chị Thảo và anh Vincent chưa bao giờ để xảy ra mâu thuẫn gay gắt. "Chồng mình được cái không thích cãi nhau. Mình có bực bội, có muốn cãi nhau cũng chỉ một mình mình nghe thôi, anh ấy thấy vợ bực là im re, đi chỗ khác hoặc kiếm chuyện chọc mình cười.
Vợ chồng mình bên nhau cũng được 6 năm rồi. Từ lúc yêu nhau cho đến giờ, anh vẫn chăm sóc mình y chang như vậy. Đối với anh thì mình lúc nào cũng là một cô bé cần được bảo vệ. 6 năm bên nhau tụi mình vẫn còn cảm giác yêu nhau như ban đầu vậy đấy. Anh ấy thể hiện sự quan tâm yêu thương mình qua những hành động, ít nói lời ngọt ngào.
Chị Thảo tâm sự, chị có một cuộc sống rất yên bình, đầy đủ ở Mỹ.
Cuộc sống vợ chồng mình êm ấm, hạnh phúc lắm chứ không có bất đồng chuyện gì cả. Tụi mình hay ngồi nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề cùng nhau nên không bao giờ cãi vã. Anh ấy đi đâu thấy gì đẹp lại mua cho vợ, mua quần áo cho mình suốt thôi vì anh biết mình tiết kiệm nên không mua những bộ đồ đắt tiền. Rồi có hôm tự nhiên lại ôm mình xong nói cảm ơn mình vì đã luôn bên cạnh anh. Con người anh nhẹ nhàng lắm, chẳng bao giờ to tiếng cả", chị Thảo tự hào kể về người bạn đời của mình.
Làm vợ anh Vincent, chị cũng không cần phải lo lắng về kinh tế. Anh làm kinh doanh từ năm 17 tuổi nên có kinh nghiệm, biết nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền nên lúc nào cũng làm ra tiền.
"Anh nuôi mình từ lúc mới quen cho đến bây giờ là được 6 năm rồi, mình chưa bao giờ phải thiếu thốn về kinh tế, mình muốn mua gì cũng được hết nhưng chắc do mình không thích ăn diện, không thích hàng hiệu nên cũng chẳng mua sắm gì cả. Mình tự may đồ cho con gái, mua đồ về nấu ăn cho tiết kiệm lại vệ sinh. Mình chỉ để dành tiền gửi về cho ba mẹ mình ở quê thôi.
Chồng giúp mình chu cấp tiền hàng tháng cho ba mẹ mình ở quê vì mình chưa đi làm. Vậy nên mình thương anh ấy lắm. Mình không biết người ta nghĩ gì về cuộc sống của mình khi lấy chồng làm Giám đốc ở Mỹ vì mình không để ý đến chuyện đó. Mình cũng không khoe khoang mà chỉ thích sống đơn giản hết mức có thể", cô dâu Việt ở Mỹ nói thêm.
Cô gái Bình Định luôn cảm thấy may mắn vì lấy được người chồng hiện tại.
Đối với chị Thảo, ông xã không có điểm gì xấu để khiến chị không hài lòng. Trong mắt chị, anh sống ôn hòa, tình cảm, không bia rượu, không hút thuốc, không bạn bè, không trai gái, sống có trách nhiệm. Chị Thảo luôn cảm ơn cuộc đời vì đã cho chị cơ duyên gặp gỡ và được làm vợ của anh.
Dẫu vậy, có một điều mà chị muốn anh thay đổi, đó là đừng quá tham công tiếc việc, đừng quá áp lực chuyện kiếm tiền để rồi phải căng thẳng và không có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống. Chị Thảo bày tỏ, chị không cần cuộc sống quá giàu có, đủ ăn là được. Bởi chị một phần lo cho sức khỏe của anh, phần rất quý trọng những giây phút được ở bên chồng, con.
Đã hơn 3 năm chị Thảo chưa được về thăm gia đình ở Việt Nam do dịch bệnh. Cô dâu Việt ở trời Tây mong dịch sớm qua đi để có thể được về thăm bố, thăm quê hương.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lam Giang